Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao như người mất hồn?" - Taeyeon với tay lấy ra bao thuốc, thuận tiện đưa cho Lisa một điếu.

"Cảm ơn nhưng em không đυ.ng đến nó."

"Thật sao?" - Taeyeon ngạc nhiên.

"Đúng vậy, trước đây hay bây giờ đều là như vậy, em ghét mùi thuốc ám lên cơ thể mình."

"Được rồi, vậy chị cất đây."

Taeyeon mỉm cười nhìn Lisa, cẩn thận cất đi bao thuốc, bản thân vốn dĩ định hút nhưng rồi lại thôi, thiết nghĩ bản thân sẽ mau chóng cai luôn việc ảnh hưởng đến cổ họng cũng như sức khỏe này của mình.

"Tay em đã đỡ hơn chưa?"

"Đã đỡ, dù sao nó cũng chỉ là một viên đạn." - Lisa trầm ngâm nhìn cánh tay bị băng bó, thoáng chốc lại cảm thấy buồn bã.

Đã hơn hai tuần cô không đυ.ng mặt em, dù là cố ý hay vô tình nhưng vào lúc này Lisa thật sự không muốn nhìn thấy Chaeyoung, miệng tuy nói cắt đứt nhưng lòng lại cứ đau âm ĩ, đâu phải nói buông bỏ một người mình từng yêu thương là dễ dàng? Vừa mất thời gian vừa bỏ công sức, Lisa cũng đang cố gắng không nghĩ đến em cùng những kỷ niệm đã qua, dù là đau lòng hay hạnh phúc.

Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời, hôm nay ánh nắng không còn gắt gỏng mà thay vào đó là sự dịu dàng, dễ chịu, vai áo cũng vì ánh nắng mà ấm hơn đôi chút, vừa hay lại có thể sưởi ấm cõi lòng đang lạnh lẽo đến cùng cực của Lisa, cô dùng bàn tay lành lặn còn lại sờ lấy vết thương, đây sẽ thứ nhắc nhở Lisa đến hết cuộc đời.

Dạo gần đây Jisoo chỉ cần ra khỏi nhà liền sẽ khóa cửa nhốt cô bên trong, căn bản không cho Lisa có cơ hội để bước ra ngoài. Căn bản cô cũng là không thể chạy đến nơi có em được nữa.

Đến giờ phút này Lisa đã không còn tự mình đặt ra những câu hỏi khó cho bản thân nữa rồi, cô cũng không còn nặng lòng suy nghĩ, vì cô biết rằng, dẫu cho cô có nghĩ hàng trăm, hàng ngàn thứ cũng không bằng một cái phủi tay của Chaeyoung.

Nhân tiện hôm nay Taeyeon đến thăm, cô lại muốn hỏi thăm tình hình, dù biết sẽ làm cho chị không vui.

"Cái này...em có chút chuyện muốn hỏi."

"Nếu như là về con bé xấu xa kia thì chị từ chối, căn bản chị không để Park Chaeyoung vào mắt nên là đừng phí sức." - Taeyeon xua tay.

"A...em không có ý đó." - Cô cụp mắt, bàn tay siết chặt vạt áo.

Taeyeon mỉm cười nhìn dáng vẻ của Lisa, rõ ràng là có ý muốn hỏi, bị bắt bài nên tìm cách trốn tránh sao?

"Được rồi, dù sao em cũng đã khỏe hơn nhiều, sau khi khỏi thì hãy đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, chị cho cưng nghỉ dưỡng thêm một tháng."

"Có phải là quá lâu rồi không?"

"Em phải tránh xa con bé kia ra thì mới mau nguôi ngoay."

"Ha...em và em ấy đã không còn gì nữa rồi, sau việc đó..."

Taeyeon nhăn mày đập tay lên trán, chị ngã người dựa vào ghế sofa, thầm nghĩ tại sao Park Chaeyoung lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch tệ hại như vậy? Bản thân Lisa đã luôn yêu thương em ấy thì vốn dĩ chỉ cần tỏ ra mềm yêu và năn nỉ cô một hai câu chẳng phải là ổn thỏa hay sao?

Từ đầu Jisoo nhờ vả cô cho Lisa công việc hiện tại thì Taeyeon đã không muốn đồng ý, Kim Taeyeon là ghét Park Chaeyoung nhưng chưa bao giờ muốn làm khó ai, Lalisa này lại yêu thương người kia như vậy, Taeyeon cũng rất khổ tâm.

Rốt cuộc là Kim Jisoo đang muốn làm gì? Là muốn Park Chaeyoung hối hận sao?

"Thật ấu trĩ, chỉ là chị không ngờ Park Chaeyoung lại có thể nghĩ ra được việc này."

"Ấy vậy mà em ấy đã suýt chút thì thành công rồi." - Lisa nhìn Taeyeon, trên môi vẫn là nụ cười buồn bã.

"Chỉ có em là ngu ngốc mà tin vào một người như con bé đó thôi."

"Nếu biết trước mọi thứ dễ dàng phai đi như vậy thì ngay từ đầu em sẽ dùng thứ không thể bôi được để viết nên chuyện tình này."

"Cái gì thì cũng vậy thôi, một khi đã không còn cần đến thì muốn xoá là xoá, muốn xé là xé, muốn vứt là vẫn vứt thôi."

"..."

"Còn nữa, vốn dĩ ngay từ những giây phút đầu em đã hết lòng hết dạ vì con bé đó, em không phải người sai, em là người đáng thương nhất đó Lisa."

Kim Taeyeon thở dài một hơi, dùng tay chỉnh lại tóc mình.

"Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, chị phải về đây."

"Mà khoan đã chị, về việc chị cho em nghỉ..."

"Muốn nghỉ luôn sao?"

"Không phải, em chỉ muốn cảm ơn."

"Giữ lại đi, chị cũng phải hạng người ngược đãi nhân viên, chị nghĩ em nên đi du lịch đâu đó, đi lâu hơn cũng được, chị duyệt cho em tất."

Lisa chào tạm biệt Taeyeon, cô cẩn thận gài lại chốt cửa, cánh tay bị thương đột nhiên nhói lên đầy ngứa ngáy, Lisa thoáng nghĩ nên đi đâu để bình ổn lại tâm trạng đây? Sau này sẽ còn chạm mặt em, phải tìm cách để bản thân không còn những rung động thương cảm.

Bàn tay lướt điện thoại tìm kiếm những nơi bản thân có thể đi, Lisa lại nhớ đến căn nhà của ba mẹ, nghĩ lại cũng đã lâu rồi chưa về xem xét, vốn định gửi cho Jisoo, ai ngờ chị lại muốn về lại Đại Hàn ở cùng người yêu.

"Có lẽ mình nên về thăm nhà một thời gian, dù sao chỉ có nhà mới là nơi chữa lành mọi thứ."

Lisa vào phòng sắp xếp đồ đạc, mắt cô đặt đến những chiếc áo được xếp ngay trên giá, bàn tay chạm khẽ vào chúng.

"Tao nên cất tụi mày đi rồi, hy vọng sau này sẽ không cần phải dùng đến nữa."

Sắp xếp gọn gàng những thứ em đã tặng, Lisa dứt khoát kéo khóa vali, đặt nó vào một góc.

Điện thoại vừa vặn vang lên, là Jisoo gọi đến.

"Em nghe."

"Nghe nói em được nghỉ phép?"

"Chị nhanh thật đó."

"Haha đó không phải vấn đề, giờ thì em muốn đi đâu?"

"Chị đang ở đâu mà gọi cho em? Sao không để về nhà rồi nói?"

"Có chút việc bận thôi."

Lisa nhận ra Jisoo đang lúng túng, cô nở nụ cười nửa miệng, lời nói tiếp theo lại mang ý nghĩ châm chọc.

"Chứ chẳng phải đang ở cùng người yêu à?"

"Đừng nói bậy...khụ..."

"Được rồi, không trêu chị nữa, em muốn về nhà một thời gian."

"Tốt đó, để chị sắp xếp cho em nhé?"

"Không cần đâu, em tự lo được rồi."

Lisa gãi gãi đầu mình, suy nghĩ cách làm sao từ chối ý tốt của Jisoo.

"Chị đặt vé cho em rồi, ngày mai liền về Thái Lan."

"Kim Jisoo, sao giống như chị muốn đuổi em đi quá vậy?"

"Gì chứ? Chị chỉ là không muốn bản thân em rảnh rỗi là chạy đi tìm Park Chaeyoung mà thôi."

"Không có đâu, em nghĩ là quá đủ rồi."

Nhớ đến viễn cảnh Chaeyoung lừa cô ngày hôm đó, Lisa lại thở dài bất lực, xem ra không chỉ bản thân cô mệt mỏi vì em mà những người xung quanh cô cũng thế, Lisa bây giờ chỉ tâm an, càng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, mệt mỏi không phải là cảm giác duy nhất hiện tại, lòng Lisa đau đớn kịch liệt biết bao nhiêu, cô không muốn dày vò bản thân hơn nữa.

"Được thôi, nhưng vé đã đặt rồi, em thu xếp đi nhé."

"Dù sao cũng cảm ơn chị."

"Phí lời, chị tắt máy đây."

Đặt điện thoại xuống giường, Lisa nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, đôi mắt cô giống như đang cố tìm kiếm gì đó.

"Tôi có nên đến chào tạm biệt em không nhỉ?"

Lisa tự mỉm cười một chút, giờ tìm đến nhau thì có lợi ích gì?

Không trách em quá vô tình chỉ dám trách Lisa giỏi chịu đựng mà không màn mọi thứ.

Cô thương em nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ mà thương, không phô trương, không ồn ào, không rình rang, Lisa biết bản thân mình ở đâu, ngoài thương em ra thì cô còn tư cách gì khác sao?

Không muốn đau lòng thì cách duy nhất là không nên đem lòng thương yêu bất kỳ ai.

"Cái gọi là có nhau cả cuộc đời của chúng ta ngày trước, bây giờ nên gác lại rồi..."

---------

Chào mừng ngày mới dui dẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro