Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi thơ thẩn trong căn nhà chứa đựng đầy chiến thắng trong ước mơ của bản thân, em nhìn vô số chiếc cup lớn nhỏ được trưng trong l*иg kính sạch sẽ, bản thân tự hỏi những năm qua em đã cố gắng nhiều ra sao để có được chúng?

Khoảng thời gian đầu debut đối với em chẳng khác gì địa ngục, hàng ngàn bình luận mắng chửi, những buổi duyệt loại bỏ của công ty chủ quản, có những ngày chân em mỏi đến mức bản thân không cách nào đứng dậy nổi và cả những đêm ngủ cùng gián vô cùng tanh tưởm, em hoàn toàn đã có ý định bỏ cuộc, Chaeyoung biết bản thân vốn dĩ có thể trở về Úc, trở về bên vòng tay cha mẹ nhưng em đã không làm thế, em chọn cách vượt qua mọi rào cản trước mắt, từng bước đạp lên luồn sóng dư luận để trở thành người nổi tiếng, em thích cách mà người hâm mộ không ngừng gọi tên mình, em thích ánh đèn sân khấu luôn rọi đến em, ở đấy, em sẽ là người rực rỡ nhất...Nhưng khi rời khỏi sân khấu thì em lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, mọi thứ chỉ cách nhau một tấm rèm, trên sân khấu em là Rosé, rời khỏi đó em sẽ chỉ là một người khao khát sự yêu thương.

Nhưng đôi khi sự yêu thương của người bên cạnh em lại không thể thắng nổi lý trí của Chaeyoung, kể cả Foden hay là Lisa, họ đều xếp sau sự nghiệp của em một bậc, hiện tại mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo mà em mong ước, Foden không còn đeo bám lấy em, Lisa cũng không còn là mối lo cho tương lai sau này thì cớ gì em lại muốn mang cô về bên cạnh? Dùng đến cách đê hèn nhất để níu lấy chút lòng thương cảm từ cô, Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm như vậy.

Căn nhà vẫn vậy nhưng đã vài tháng rồi không có Lisa.

"Chaeyoung, có người cần gặp em."

Tiếng nói của Jennie cắt ngang dòng suy nghĩ nơi em, Chaeyoung chạm lên khóe mắt mình, tự hỏi bản thân từ lúc nào lại dễ rơi nước mắt đến như vậy?

"Là ai...L...Lisa?"

"Bất ngờ lắm sao?" - Cô mỉm cười, đặt tách coffee nóng xuống mặt bàn.

"Sao chị biết hôm nay không có lịch..."

Ánh mắt Lisa dời đến Jennie, người đang cầm lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi nhà em.

"Hai đứa nói chuyện đi, chị có hẹn."

Tiếng cánh cửa vang lên rồi đóng lại, Lisa từ tốn đưa cho em một cốc coffee.

"Tay chị..." - Chaeyoung liếc nhìn cánh tay cô.

"À không sao."

"Em xin lỗi..."

"Hôm nay tôi đến cũng không phải để nghe em nói mấy lời thừa thãi đó."

"Lisa..."

"Những thứ này..." - Cô đặt xấp tiền cùng chiếc nhẫn lên bàn - "Toàn bộ trả lại cho em."

"Lisa, cái này là em..."

"Tôi không cần tiền cũng như là tình của em nữa, ngày mai tôi sẽ về lại nơi vốn dĩ thuộc về tôi, hôm nay đến đây cũng chỉ là muốn trả lại đồ cho em."

Lisa mỉm cười, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng nhìn em, nhất thời làm cả người Chaeyoung căng cứng.Trong đôi mắt ấy, đã không còn hình dáng em nữa.

"Lisa đi đâu? Có thể nào cho em biết được không?"

"Đương nhiên là không, chúng ta không có quá nhiều tình cảm thân thiết đâu."

"Lisa, em biết bản thân em sai rồi, chị đừng như vậy có được không?" - Em cắn môi, bàn tay vo tròn thành hình nắm đấm, mặc kệ móng tay đang đâm sâu vào da thịt mình.

Có những chuyện vốn đã không thể nào có thể bắt đầu lại thêm một lần nào nữa.

"Em thử nói xem, tại sao giữa trăm ngàn lý do, hàng tá người khuyên tôi nên rời bỏ em đi thì vì sao tôi vẫn luôn chọn ở lại bên em?"

"Em sửa sai, em sẽ không như thế nữa, chị đừng rời bỏ em mà."

"Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ rất vui khi nghe được những lời này, lúc ấy tôi không ngại cùng em chịu đựng chỉ trích, không ngại cùng em trải qua những scandal, còn em thì sao? Năm lần bảy lượt, thứ mà em muốn bỏ đi đầu tiên lại là tôi." - Lisa uống một ngụm nhỏ coffee, vị đắng ngấm dần vào cuống họng, tê dại cả một vùng lưỡi.

"Lần này nữa thôi, xin chị đó Lisa."

Chaeyoung hiện tại chỉ còn thiếu việc quỳ xuống cầu xin cô, lòng tự trọng của em chưa bao giờ hạ xuống vì bất kỳ ai, mấy tuần này vì Lisa lại khóc đến mức không thể ngủ được, mắt vừa đau vừa trướng, Jennie hằng ngày đều phải đến kiểm tra.

Lisa cũng không phải không thấy đôi mắt mà cô yêu thích nhất đang phồng rộp, dùng tay chạm nhẹ lên mắt em, Lisa hôn lên nó một cái, cô chỉ nghĩ, nếu cô biết trước những rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này, thì nhất định Lisa sẽ chỉ dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt em lại đẹp đến mức động lòng người, Lisa sẽ không để bản thân đắm chìm vào nó.

"Không được đâu Chaeyoung, tôi không thể tin em được nữa, một lần cũng không."

"Lisa, em xin chị...hức...xin chị đó..."

"Xét theo vị trí hiện tại thì em mất người em thích, tôi mất em, hãy xem như chúng ta đều là những kẻ thua cuộc trong chính tình yêu của bản thân mình đi em."

"Là em sai...hức...là em..."

Chaeyoung không ngừng dùng tay tát lên mặt mình, em nức nở nhìn cô.

Lisa không hiểu vì sao em lại hành động như thế này, chẳng phải em cứ như lúc trước là được rồi sao? Cứ làm lơ cô đi, Foden vẫn còn bên cạnh em, sự nghiệp em vẫn thành công, vì sao em lại trở nên như vậy?

"Chaeyoung, em làm sao vậy hả? Em chỉ cần như lúc trước là được rồi mà?"

"Em không thể...khi ấy là em tự lừa bản thân mình...em cho rằng bản thân không yêu Lisa nhưng bây giờ..."

"Em lừa bản thân mình lần nữa đi? Để tôi đi đi."

"Không được...không kịp nữa rồi Lisa ơi..." - Chaeyoung úp mặt vào l*иg bàn tay mình, tiếng nấc nghẹn vang lên.

Lisa kiềm lòng để không bước đến vỗ về em, cô thở dài uống thêm chút coffee.

"Đừng làm tôi khó xử."

Chaeyoung một chút cũng không muốn buông tay, em cố gắng nắm lấy bàn tay cô, dùng nó áp lên mặt mình, nước mắt vì vậy mà chạm vào đầu ngón tay Lisa, cô nhìn em, đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi vô hạn.

"Lisa, đừng mà..."

"Tất cả đều là sự lựa chọn, sự thủy chung lúc trước tôi dành cho em cũng vậy, tình yêu mất đi hiện tại cũng vậy, buông thôi, đến lúc phải buông rồi Chaeyoung..."

"Em sẽ làm mọi thứ cho chị...em sẽ không bỏ rơi chị nữa..."

"Em có nhớ ngày mà tôi đến thăm em lần cuối hay không?"

"Em nhớ..."

"Hôm ấy mưa rất to nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể không cần ô mà về tới nhà..."

"..."

"Vậy nên...em bây giờ đối với tôi cũng chẳng khác gì người dưng."

Bàn tay cô trong tay em khẽ rời khỏi gò má Chaeyoung.

"Đừng khóc nữa, chúng ta cũng chỉ là những người có duyên gặp gỡ mà thôi." - Lisa giúp em lau đi nước mắt.

"Chị...thật sự muốn đi đến như vậy sao?"

"Đúng vậy." - Lisa trả lời mà không chút do dự - "Tôi cũng không hận em hay trách em, em đừng dằn vặt bản thân, duyên phận là thứ không thể níu kéo."

Chaeyoung ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh, em thở ra một hơi, mắt và mũi vì khóc quá nhiều mà lần nữa trở nên đau nhói.

Em nở nụ cười nhìn Lisa, đây có lẽ cái kết mà em đáng phải nhận, Lisa rời đi là đúng, cô bỏ lại em cũng là đúng, ngay từ đầu Chaeyoung mới là người sai, Jennie nhiều lần nhắc nhở mong em sẽ không sa chân vào vũng lầy quá sâu, chỉ là Chaeyoung quá ngạo mạn, em thậm chí còn không đặt nặng những gì mà Jennie đã nói.

Cái giá phải trả chính là việc mà ngày tháng trước em chưa từng nghĩ đến.

"Lisa...em xin lỗi."

"Cười lên đi, đừng khóc nữa em à."

Lisa từ tốn đứng dậy, vươn tay xoa đầu em thêm một cái.

Chaeyoung vẫn sẽ là Chaeyoung, Lisa vẫn sẽ là Lisa, cả hai vẫn sẽ sống cuộc đời của riêng mình, em không cần chọn cô hay sự nghiệp, cô cũng không còn vì em đau đớn.

Và sau này liệu còn có thể gặp lại?

"Chúc em sau này, đường đời thuận lợi, đường tình bình yên."

Lisa dần bước đi xa, Chaeyoung đặt tay lên ngực trái thở từng hơi khó khăn, đau đớn như thể bị ai đó bóp chặt.

"Lisa...em yêu chị..."

Khi đã không còn cơ hội ở cạnh nhau thì chúng ta mới bắt đầu trân quý những thứ xưa cũ.

Lisa đi rồi, tình cảm thu hồi chưa chắc đã đủ.

Chaeyoung ở lại, ôm mãi nỗi ân hận vì tự tay đánh mất người mình yêu thương.

Sân khấu vẫn sáng đèn mỗi khi em bước lên cất tiếng hát nhưng phía bên dưới đã không còn ai đó tận tâm đến để nhìn ngắm em.

Em cất tiếng hát vẫn còn rất nhiều người nghe nhưng tuyệt nhiên sẽ không còn người vì bảo vệ nó mà hy sinh tất cả.

"Chaeyoung...hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

-------

Hy vọng cmt sẽ vượt qua con số 50 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro