Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ready ☺️?

_______________

Vừa sáng sớm, Chaeyoung hẳn còn đang mê man trong giấc ngủ, điện thoại trên đầu giường không ngừng rung lên, em khó chịu bịt chặt tai mình lại, điện thoại tắt đi nhưng rồi lại tiếp tục reo lên, em khó chịu với tay lấy nó, màn hình thông báo đang nhận được cuộc gọi từ CEO, em bận rộn thay đồ trong trạng thái uể oải, dự cảm có gì đó không lành, trên xe Jennie hoàn toàn không giống như mọi ngày, nét mặt trông vô cùng nghiêm trọng.

Bản thân Chaeyoung cũng lười nói đến, dù sao đến tai CEO rồi thì chốc nữa kiểu gì cũng sẽ bị la mắng, hôm qua còn nghĩ hôm nay sẽ được nghỉ ngơi, bản thân em đêm qua cũng uống khá nhiều rượu, chẳng biết là từ khi nào mà em lại thích cái vị cay xè cùng những cơn say mà nó mang lại, là vì như vậy thì em sẽ quên được Lisa trong một khoảng thời gian đó sao?
Em lơ đãng đến mức không nhận ra Jennie đang nhìn em chằm chằm qua kính xe.

Vừa đến văn phòng, chiếc bàn mà CEO đang ngồi đã có sẵn vài sấp hồ sơ, nét mặt bà ta nhìn vô cùng dữ tợn, lần này hẳn là lớn chuyện lắm.

"Park Chaeyoung, cô có còn muốn hát nữa không hả?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Em nhăn mày nhìn người đàn bà trước mặt.

"Còn hỏi? Cô tự đi mà xem, nếu là đàn ông thì còn được, đằng này..."

Chaeyoung không nhanh không chậm mở tập hồ sơ gần bản thân nhất, đồng tử nhìn thấy hình ảnh liền giãn to, là em và Lisa vào ngày đón tuyết đầu mùa.

Còn có cả ảnh em và cô hôn nhau trong ngày hôm ấy, Chaeyoung cắn môi lo sợ.

"Cái này..."

"Trang nhất các mặt báo đều có mặt cô và người kia rồi, cô định sẽ như thế nào đây hả?"

"Cái gì? Không thể nào." - Chaeyoung nhìn qua Jennie, nàng lặng lẽ cuối đầu không đáp.

"Nếu là một người đàn ông thì còn có thể chấp nhận, đằng này lại là phụ nữ? Cô biết đất nước này không hề dễ dàng..."

"Vậy tôi sẽ giải quyết nó là được đúng không?" - Em nghiêng đầu nhìn người ngồi trước mặt.

"Cô định sẽ giải quyết thế nào? Việc này không hề nhỏ, hình ảnh rõ đến mức không thể phủ nhận nó đã qua chỉnh sửa."

"Vậy thì cứ thừa nhận đi."

"Cô bị điên à?" - CEO tức giận đập tay xuống mặt bàn.

Chaeyoung vẫn bình thản, em nhìn qua Jennie, xem ra việc này thật sự không thể lấp liếʍ được nữa và em cũng đã quá mệt mỏi với ước mơ của bản thân rồi, em không muốn sống trong ánh mắt của mọi người thêm một phút nào nữa.

"Tôi sẽ giải nghệ."

"Cái quái gì?" - Nữ CEO nhìn em.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, lặp lại lời nói.

"Tôi sẽ giải nghệ."

"Cô..."

"Đây là biện pháp duy nhất rồi còn gì?" - Em nhìn bà ta với ánh mắt cứng rắn, công ty chuẩn bị cho nhóm nhạc mới ra mắt, em không thể để bản thân làm hỏng con đường của lớp sau.

Một tấm ảnh hơn một năm trước, vì sao hôm nay nó lại xuất hiện?

Thôi thì chí ít em sẽ không bị cắn rứt lương tâm thêm nữa.

"Thật là...tạm thời trong lúc này cô đừng dùng điện thoại, ở yên trong phòng, đợi sự việc tạm lắng xuống trước đã, công ty sẽ lên bài đính chính."

"Khoan đã..."

"Đây là lệnh, mong cô phối hợp."

Jennie bên cạnh lúc này mới kéo tay em rời khỏi văn phòng, nếu còn ở lại lâu hơn tình hình sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.

"Đưa em điện thoại."

"Gì chứ?"

"Em nói đưa em điện thoại, chị nghĩ là chị có thể ngăn cản em mua cái mới sao?"

"Thiệt hết nói nổi em mà."

Chỉ vừa mới mở máy lên đã có rất nhiều bài báo đưa tin em và Lisa, Chaeyoung khẽ cắn móng tay mình nhìn phần bình luận.
Những từ ngữ tồi tệ nhất đều được buông ra, nhiều trang fan lớn đã thông báo đóng cửa, số nhỏ lẻ bênh vực nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Gì chứ? Cô ta lừa dối fan sao?"

"Thật là...sao lại có thể thích con gái chứ, chí ít không lẽ cô ta không biết bản thân mình là thần tượng nổi tiếng hay sao?"

"Đồ bệnh hoạn này."

"Ghê tởm."

"Đúng là bệnh mà, nhìn ảnh cô ta hôn nhau với người kia kìa, phát ói."

"Cuối cùng ngày này cũng tới."

"Nhìn gớm chết được."

"Không ngờ làm thần tượng rồi mà vẫn mắc bệnh sao?"

"Ghê quá đi."

"Ôi tôi nổi hết da gà da vịt rồi."

"Khinh bỉ thật đó."

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, gớm quá."

"Lần trước khi nổ ra scandal tôi đã nói không nên tin tưởng cô ta nữa mà."
"Hình tượng sụp đổ rồi."

"Vậy mà tôi còn ship cô ta với anh nhà tôi cơ đấy."

"Thật là gớm ghiếc."

Em thở dài tắt đi điện thoại, dân cư mạng vẫn luôn như vậy.

Jennie đi bên cạnh cũng không biết nên an ủi em ra sao, Đại Hàn luôn khắt khe với chuyện thần tượng hẹn hò chứ đừng nói đến là nữ với nữ, xem ra lần này không còn đường cứu vãn.

"Đưa em về nhà."

"Hay là chị đến ở cùng em thời gian này nhé Chaeyoung?"

"Không cần đâu chị, em ổn mà."

Lượt người theo dõi trên instagram của em giảm mạnh, những bình luận trỉ trích ngày một nhiều, điện thoại thì reo liên hồi vì những cuộc gọi đến, Chaeyoung mệt mỏi tắt máy, bàn tay bắt đầu xoa hai bên thái dương.

Nàng mở cửa giúp em rồi bắt đầu khởi động xe, theo lối thoát hiểm đi ra ngoài, Jennie đoán chừng ở cổng chính YG có hơn trăm người phòng viên chờ sẵn là ít. Vụ việc này lớn như vậy, còn hơn cả scandal bắt nạt lần trước, làm gì không có tòa soạn nào không muốn ké chút lợi lộc?

Chung cư cũng chật kín người, bảo vệ khó khăn dọn đường cho xe em và Jennie vào trong, đèn máy ảnh cứ liên tục chớp tắt, bất giác làm em có chút đau đầu.

"Chị đưa em lên nhà, em vào rồi chị về."

"Cảm ơn Jennie."

"Cố gắng lên, sẽ không sao đâu."

Chaeyoung mỉm cười lấy lệ, không khí trong thang máy thật khiến người ta khó chịu.

"Được rồi chị về đi Jennie, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

"Ừm, chị sẽ đến thường xuyên hơn."

"Được." - Chaeyoung vẫy tay chào nàng rồi xoay người vào nhà.

Cánh cửa đóng lại như muốn tách em khỏi thế giới bên ngoài, đặt túi xách lên ghế, em liền với tay lên kệ mở nắp chai rượu vang, cái mùi nồng dịu khiến em dễ chịu.

Uống một ngụm to, Chaeyoung lại nhớ đến Lisa, nếu là giai đoạn trước em đến nhà cô để né tránh thì hiện tại em chỉ có thể nép mình ở đây.
Một không gian khiến em như bị bóp chết, ngột ngạt đến khó thở.

"Lisa ơi...em nhớ chị...em cần chị lắm..."

Bó gối vào sát vách tường, hai tay em ôm đầu, chỉ có ở tư thế này, em mới lại có cảm giác bản thân được che chở.

Cũng không biết tự lúc nào mà em có thói quen này...

Từ trước đến nay, Chaeyoung luôn để ngoài tai những chỉ trích, những lời nhục mạ, em không muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống em nhưng hiện tại thì không như vậy, Chaeyoung bây giờ so với lúc trước đột nhiên lại dễ dành rơi nước mắt vì những thứ khiến em tổn thương suốt bao năm nay, không dễ dàng gì để trụ vững trong thế giới đầy sự rực rỡ này, tất cả chỉ nhìn thấy lúc em cười tươi tắn mà chào bọn họ, không một ai biết được phía sau tấm màn em đã sụp đổ ra sao.

Bản tính ích kỷ của em cũng từ đó mà sinh ra, Chaeyoung luôn muốn tất cả phải yêu thương em, phải chú ý đến em, em không muốn san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai, em cho rằng chỉ cần sự nghiệp em ở đỉnh cao thì em sẽ có được những thứ em muốn, em còn ngu ngơ đến mức nghĩ rằng không có người này thì sẽ có người kia, ai mà không thích tiền bạc ở em? Nhưng đến khi mất Lisa rồi thì em lại sụp đổ toàn diện, em không cho phép bất kỳ ai bước đến gần em nữa kể cả Foden, Chaeyoung tự nhốt mình vào bức tường trống trải, em tự dằn vặt bản thân mình đau đến chết đi sống lại, em biết thức uống có cồn sẽ làm hại cơ thể như em vẫn uống, em biết khóc nhiều sẽ dẫn đến mất đi ánh sáng nhưng em vẫn cứ khóc mãi, chỉ cần nghĩ đến Lisa thôi là nước mắt cứ vậy mà trào ra không thể kiểm soát.Đôi khi em nhớ lại những kỉ niệm em và Lisa đã trải qua không phải vì bản thân em muốn tranh giành cô nữa, Chaeyoung chỉ là đang nhớ em của lúc đó đã hạnh phúc ra

"Đau quá Lisa ơi...hức...đau quá..."

--------

Tiếp tục 50cmt nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro