Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở rèm cửa, tay bất giác che đi đôi mắt vì ánh sáng xuyên vào quá đột ngột, em đưa mắt nhìn xuống bên dưới, đám phóng viên vẫn cứ đứng đông nghẹt chẳng khác gì đàn kiến bu quanh một cục đường, em cười khẩy một cái, đưa tay mở cửa sổ để gió lùa vào bên trong, cái lạnh làm em rùng mình.

Đã qua hai tuần từ khi nổ ra scandal, không ngày nào là em không nhận được tin nhắn đe dọa, cửa nhà chung cư luôn bị làm phiền, nửa đêm lại có tiếng đập cửa, vô số bình luận lăng mạ trên instagram em đều đã nhìn thấy hết, thời điểm này em lại muốn làm gì đó.

Chaeyoung sau cùng đã nghĩ thoáng hơn về cuộc sống này, những gì em đang gánh chịu là những thứ em đáng được nhận, những thần tượng nổi tiếng luôn được xem là tấm gương phản chiếu, khi thần tượng là người được giới trẻ đông đảo ủng hộ, mọi việc thần tượng làm đều được xét theo khuôn khổ chuẩn mực của xã hội, từ lâu rồi, Chaeyoung đã không được sống đúng với con người thật của bản thân mình, em luôn sợ hãi khi bản thân bị mắng chửi, em cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng tốt vẫn là chưa đủ, sức khỏe và tinh thần em kiệt quệ triệt để, Chaeyoung cảm thán tại sao em lại có thể kiềm nén cảm xúc lâu đến như vậy? Tại sao em lại có thể khóc lóc một mình lâu đến vậy?

Có lẽ những nỗi đau mà em đã chịu không ai có thể đếm hết được, mười đầu ngón tay là không đủ cho hơn mười năm em sống trong giới giải trí này, hôm nay em đã không còn sợ hãi, Chaeyoung ăn mặc thật gọn gàng, tóc tai cũng được cột lên, em trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt nhìn có chút thần sắc hơn những ngày qua.

Một quyết định táo bạo được em nghĩ đến.

Nút live ở instagram thu hút sự chú ý của em, có lẽ đây sẽ là nơi lý tưởng của Chaeyoung.

Ở bên kia Jennie vừa ngủ dậy đã thấy thông báo Chaeyoung đang ở trên mạng xã hội trò chuyện.

"Cái quái gì vậy trời? Em ấy điên rồi sao?"

Trên màn hình điện thoại là một Chaeyoung không son phấn cầu kỳ, em đang tập trung làm gì đó, phần bình luận chỉ có một số ít hỏi han về tình hình em hiện tại, phần còn lại chỉ toàn là chửi bới.

Jennie vò rối mái tóc của bản thân thêm chút nữa, bây giờ ngăn cản thì cũng đã muộn rồi, chỉ đành ở đây mà quan sát em thôi.

Chaeyoung vẫn tập trung vẽ gì đó, bức tranh không hề có chủ đề, nhưng lại là nơi giúp em tránh chú ý vào phần bình luận, dù biết bản thân sẽ bị tổn thương bởi những lời nói ấy nhưng tại sao em vẫn mở buổi live này?

"Các bạn biết không, tôi cũng không có ý định giấu, vốn dĩ nửa năm trước đã muốn nói ra rồi."

Em mỉm cười, khoảng thời gian vừa qua cũng như bây giờ đều rất khó khăn đối với em.

"Vì ca hát, vì ước mơ, vì mọi người mà tôi không dám sống theo con người mà mình mong muốn, tôi biết bản thân không nên đòi hỏi gì cả nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một con người nhỏ bé đang dần lớn lên, làm ơn, thương tôi với..."

Chaeyoung không có ý muốn khóc, cũng không muốn để cho những người ghét mình hả hê, nước mắt rơi là không chủ đích, em hoàn toàn không thể ngăn nó lại.

"Phải làm sao đây? Tôi không còn muốn hát nữa, không muốn nhảy nữa, không muốn ai săm soi tôi nữa..."

Dùng tay lau đi nước mắt, em cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, bản thân em cũng không biết vì sao em lại không thể hoàn thành nụ cười mà bản thân đã sử dụng suốt những năm qua kể từ những ngày đầu ra mắt?

"Tôi không có ý định yêu con gái, chỉ là cô ấy...cô ấy cho tôi cảm giác được yêu thương rất nhiều..."

Em nhớ đến Lisa, ước gì có cô bên cạnh, nhất định Lisa sẽ biết cách an ủi em, cho em lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này.

"Người quan trọng nhất của tôi đã không còn bên cạnh tôi, suốt bao năm qua, tôi luôn cố gắng cho sự nghiệp, đến khi có hạnh phúc bên cạnh lại không chịu nắm lấy, chẳng ai ngu ngốc như tôi cả, các bạn chửi tôi là đúng rồi haha."

Chaeyoung hiện giờ như chú chim gãy cánh, chỉ biết nhìn về bầu trời trong xanh mà không thể bay lượn được nữa, dũng cảm cùng dũng khí đã bị rút đi cạn kiệt, cả thân thể đều mệt nhoài, tâm trí cũng không còn cứng rắn.Con người em đang dần trở nên méo mó.

"Các bạn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Thanh xuân của tôi đều dành hết cho các bạn rồi...không yêu thích cũng được nhưng ít ra...ít ra cũng đừng ghét bỏ tôi chỉ vì những chuyện đáng ra mà tôi cũng được quyền làm như vậy chứ?"

Con dao gọt hoa quả trong tay cắt trúng ngón tay em, Chaeyoung một chút cũng không thấy đau, nhảy trên đầu ngón tay chảy xuống bên dưới, vết cắt khá sâu nhưng em lại không quan tâm gì đến nó.

Sự nghiệp sắp sụp đổ, tình yêu cũng không còn bên cạnh.

Em còn gì để mất nữa đâu?

"Trong số các bạn có ai sống từ bé đến giờ mà không phạm phải sai lầm chưa?" - Đôi mắt em trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại.

Đống bình luận không hề giảm đi, có người còn nói em đang muốn lấy lòng thương hại từ họ.

Thật nực cười.

"Tôi nhận tiền của các bạn để làm giàu thay vào đó là tôi bán đời tư của bản thân cho các bạn rồi, việc xúc phạm người khác khiến các bạn vui vẻ đến vậy sao?"

Chaeyoung mệt mỏi nhìn vào màn hình, không ngừng cắn móng tay mình đến mức chảy máu, em hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân được nữa.

"Cô ấy từ lâu đã không còn yêu tôi nữa, chúng tôi rất lâu rồi không liên lạc cho nhau...tôi nhớ cô ấy lắm...nhớ nhiều lắm..."

Nốt lần này thôi, Chaeyoung muốn nói cho những người đang xem em khóc lóc, biết đâu Lisa cũng đang ở đây.

Hy vọng nhỏ nhoi lắm nhưng em lại tin vào nó mới hay.

"Chúng tôi xa nhau lâu rồi...cô ấy vì muốn tôi tập trung vào sự nghiệp, giờ sự nghiệp mất, tôi cũng mất luôn cô ấy..."

Nói không đau lòng mà nói dối, em nói với Jennie bản thân em đã ổn cũng là nói dối, vốn dĩ không có lúc nào mà em không nhớ Lisa.

"Vào ngày tuyết rơi đầu mùa...cô ấy đã ước bản thân sẽ có thể lấy tôi...tôi đã nghe được nó..."

Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, những kỷ niệm ấy cứ như cuốn băng tua lại thật chậm trong đầu em, Chaeyoung cắn lấy môi mình.

Tình yêu chân thành là luôn nghĩ cho nhau, Lisa của lúc ấy thà nhận đau đớn về mình còn hơn là để em tiêu tan sự nghiệp.

"Tôi đã nghe được lời trong tim cô ấy nhưng tôi lại giẫm lên nó đến vỡ nát..."

Nỗi dằn vặt ấy lớn hơn cả lòng tự trọng của em rồi.

"Chỉ là yêu thôi mà? Tôi không phạm pháp, không cầu xin gì cả...tại sao lại cứ muốn gϊếŧ chết tôi? Tại sao cứ phải chửi rủa tôi?"

Chaeyoung ngừng vỗ ngực mình, em cảm thấy vô cùng khó thở, tim em đau quá.

"Phải rồi, là tôi sai, sai ngay từ đầu, từ lúc tôi chọn theo con đường ca hát, sai ngay cả tôi quyết định chạm môi mình lên bờ môi của cô ấy..."

Chaeyoung lau đi nước mắt, em vẫy tay chào mọi người.

"Tôi mỗi lần từ trong giấc ngủ giật mình thức giấc lúc nửa đêm vẫn nghĩ giá mà cô vẫn ở bên cạnh, tôi đang lo sợ lắm, nhưng lại chợt nhận ra chúng tôi bỏ qua nhau rồi...à không...là tôi khiến cô ấy rời đi."

Em gục đầu xuống mặt bàn mà nức nở, thông qua một màn hình vẫn hình dung được tiếng nấc nghẹn ấy khó chịu đến nhường nào.

Chaeyoung giỏi chịu đựng nhưng tất cả cùng mất đi một lúc thế này thì làm sao em chịu đựng nổi?

Sợi dây đàn nếu cứ căng cứng thì nhất định sẽ đứt, không đơn giản chỉ nối lại là xong, con người khi đã buông xuôi tất cả thì nhất định sẽ không còn quyến luyến.

"Cảm ơn ai đã yêu quý tôi, cảm ơn những người luôn đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ, tất cả nên dừng lại rồi."

Màn hình tắt đi, Lisa bên này liền lặp tức đặt vé máy bay đến Đại Hàn ngay trong đêm, trong lòng cô hình thành sự nhức nhói khó tả khi thấy ánh mắt tuyệt vọng nơi em, cảm giác nó giống hệt khi mà cô mất đi ba mẹ mình.

Cô ôm lấy tim mình, sự đau đớn cứ quặn lên khiến Lisa khó thở đến cực hạn, một tay phải chống lên thành ghế để giữ thăng bằng, Lisa khi nãy nhìn thấy trong mắt là sự bất lực, sự tuyệt vọng đến cùng cực, có phải em đang vẫy vùng trong đống bùn lầy sắp nuốt chửng lấy em rồi không?

"Làm ơn đi Chaeyoung..."

Lisa cố gắng liên lạc cho Jisoo và Jennie nhưng không thành, cô ấn gọi cho Chaeyoung nhưng em đã tắt máy.

Cô bắt taxi đến sân bay nhanh nhất, cả khi đã ngồi trên máy bay cô vẫn không ngừng cầu nguyện.

"Tôi sẽ ân hận cả đời mất em ơi..."

--------

:)))))  đi ngủ thôi, hẹn 23h00 ngày mai nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro