Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi con về rồi. Ủa mà ai đây, chị xinh đẹp này là ai vậy ba? Con quen không? Mà sao lạ vậy ta? Hmmm.."

Manoban Lisa với trang phục học sinh vừa bước vào nhà đã hỏi luyên thuyên ba mình vì thấy có một cô gái xinh đẹp lạ mặt đang ngồi cạnh ông ấy.

"Li... à mà thôi con mau lên tắm rửa đi rồi xuống ba sẽ nói cho con biết"

Mắt thấy ba mình lúng ta lúng túng không trả lời, càng làm cô tò mò, nhất quyết hỏi chuyện cho bằng được, cô đi đến ghế ngồi nhìn ông.

"Khỏi đâu, lát con tắm cũng không muộn, ba hãy nói cho con biết đi"

Lại một lần nữa Manoban Kyung từ chối trả lời câu hỏi con mình đưa ra, tìm cách xua đuổi

"Không được, mau lên lầu đi"

"Uầy, ba làm gì căng vậy? Không cần ba nữa..."

Lisa trong đầu bây giờ không có khái niệm gọi là đi tắm, làm lơ lời nói của ba mình mà quay sang nói chuyện với cô gái lạ mặt từ nãy giờ vẫn im thin thít ở kế bên.

"Chào chị, em là Lalisa!"

Mặc kệ Lisa làm quen giới thiệu với mình, cô gái vẫn không có ý định đáp trả thậm chí còn không thèm nhìn lấy Lisa một cái.

"Cái vậy nè! Bản thân mình hòa đồng sai sao!?" - Lisa nghĩ trong bụng như vậy, rồi tiếp tục nói

"Trời ơi, hai người sao không ai trả lời con hết vậy? Có chuyện gì sao!?"

Lisa nhíu mày cảm thấy khó chịu, suốt từ nãy giờ bản thân cô cứ như tự kỷ nói chuyện một mình vậy. Cô đứng bật dậy tỏ vẻ bức xúc, nhưng trái lại hai nhân vật ấy vẫn không chịu mở miệng nói một câu. Bực bội quá!! Lisa thở hắt rồi bỏ đi về phía cầu thang, không nói chuyện thì thôi vậy! Ngươi ta không cần...

Đôi chân vừa chạm bậc thứ nhất của cầu thang liền khựng lại, người đàn ông kia từ nãy giờ đều im lặng, mãi mê với suy nghĩ là có nên nói ra vấn đề của mình hay không. Cuối cùng vẫn quyết định nói.

"Người này chính thức là mẹ kế của con"

Chỉ với một câu nói ấy thôi mà làm cô đang đứng ở cầu thang phải đống băng tận một phút, trong đầu cô đang phân tích vấn đề mà ba mình vừa nói là thật hay giả, và nhớ rằng hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, vậy tại sao ông ấy lại nói vậy.

"Ba vừa nói gì thế? Haha, hôm nay không phải ngày để đùa giỡn đâu ba à!" - Lisa xoay người lại nói, đôi môi nở nụ cười gượng gạo nhìn hai người họ.

"Không đùa, cô ấy thật sự là mẹ kế của con, cũng là vợ của ta!" - Tuy ông Manoban là người lớn nhưng ở tình cảnh này, ông lại rất sợ con mình, ông không sợ điều gì cả chỉ sợ con bé sẽ không chấp nhận người mẹ kế này.

Nhưng Lisa vẫn cố trấn tĩnh bản thân mình, chậm rãi đi về phía hai người họ một cách nặng nhọc.

"Thôi ba, ba đùa chả vui tý nào cả"

Trái với sự bác bỏ của con mình, Kyung với gương mặt nghiêm túc và giọng nói kiên quyết giải thích làm cho Lisa như chết lặng.

"Đó là sự thật bọn ta đã biết nhau được hai năm rồi..!"

Trong đầu cô suy nghĩ lại mọi việc, nếu như họ biết nhau hai năm và mẹ cô mất cách đây cũng được hai năm... Vậy thành ra người mà cô gọi bằng ba đã...ngoại tình?

"Haha, khoan đã nói vậy hai người đã biết nhau được hai năm, cũng chính là lúc mẹ mất cách đây hai năm. Đó là sự trùng hợp hay là ba dự tính sẵn cho cô ấy để thay thế vị trí của mẹ? Ba thử nhìn xem, con và cô ấy chỉ cách nhau mấy tuổi mà ba phải bắt con gọi cô ấy một tiếng Mẹ? Thật điên rồ!"

Lisa nở một nụ cười khinh trên môi, cơn nóng ran của sự tức giận sắp bùng nổ trong cô rồi.

"Con không có quyền nói như vậy với ta, dù gì mẹ con cũng mất rồi nên ta muốn tìm một vị trí mới để chăm sóc cho con, ta thì suốt ngày bận bịu với công việc, con thì ở nhà cô đơn một mình thử hỏi người cha này có xót không...Hả?"

Ông Manoban đứng dậy mà quát lớn làm Lisa và cô gái kia có hơi giật mình, nhưng nhìn đứa trẻ cứ như điên như dại mà cười khanh khách khiến cho ông và người vợ trẻ có hơi lạnh sống lưng.

"Vậy thì đâu nhất thiết phải có mẹ mới, sao ba không tìm một người chị, người em cho tôi. HẢ? BA NÓI ĐI?"

Lisa thay đổi một cách đột ngột mà trừng mắt nhìn ông, gương mặt thể hiện vẻ căm phẫn và chán ghét.

"Nhưng bọn ta yêu nhau thật sự"

Kyung tuy vậy vẫn biện ra lý do để cho đứa con này chấp nhận sự thật, Lisa không những không đồng tình mà thậm chí còn ghét bỏ ông hơn, thái độ kinh tởm ánh mắt chán ghét của cô ngày càng lộ rõ ra.

"Yêu? Thì ra là vậy, chỉ mới có hai năm mà lòng người đã thay đổi đến thế!!"

Lisa gạt nhanh giọt nước mắt, bình tĩnh mà nói tiếp.

"Hai người yêu nhau như thế nào thì tôi không biết nhưng tình yêu của hai người chênh lệch quá lớn... Thử hỏi xem có hạnh phúc hay không? Có xứng đáng hay không? Có thể được bình yên không?"

Cái gì gọi là tình yêu chứ? Một người đang ở tuổi cha, chú còn một người vẫn còn rạng rỡ xuân thì. Thử hỏi tình yêu như thế này liệu có đúng.?

"Con có trẻ con quá không? Con vẫn chưa hiểu được là tình yêu không phân biệt gì sao? Kể cả tuổi tác !!"

Kyung bất giác đưa ra lời phản biện cho rằng người từng trải sẽ hiểu rõ điều đó. Ông lại không biết rằng chính câu nói đấy của mình lại là cầu nối để dẫn mọi chuyện đi xa hơn...

"Tôi không còn nhỏ như ba đã nghĩ, chính tôi đã từng nếm trải qua thứ tình yêu mà ba đã nói rồi. Chính miệng ba nói tình yêu không phân biệt gì, vậy tại sao lúc đó ba lại ngăn cản tôi và chị ấy chứ!?"

Lisa vừa cười vừa khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo ôm mặt mà hét lớn. Tình yêu không phân biệt gì, vậy tại sai ông ấy lại phân biệt giới tính và tình yêu của cô chứ!? Tất cả là nói dối! Là biện minh cho sự bội bạc!

"Chính ông... chính ông là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị ấy... Trong suốt thời gian qua là tôi chỉ thực hiện mong muốn của mẹ trước khi mất... Mẹ nói tôi phải tôn trọng và bỏ qua tất cả cho ông. Nhưng ông lầm rồi, tôi sẽ không bỏ qua đâu, không bao giờ..."

"Tôi sẽ không tha thứ cho ông mà thậm chí còn ghét cay ghét đắng ông hơn!!"

Lisa bây giờ trong rất đáng sợ, không còn là một cô bé ngây thơ như lúc trước nữa mà đã trở thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt dần đỏ ngầu với những gân máu đang hằng lên. Đó cũng chính là căn bệnh kỳ lạ không thể chữa được mà Lisa phải mang theo suốt cả cuộc đời, triệu chứng sẽ tái phát nếu như cô tức giận, sốc, và tận cùng của sự điên dại của một con người. Lisa phút chốc làm hai người kia hoảng sợ, ông Manoban giờ chỉ còn biết im lặng và thầm nghĩ rằng đứa con này của ông vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, thù hận ông đến tận tận xương tủy chỉ vì một cô gái... Tình cha con rạn nứt cũng chỉ vì một chữ "Yêu"?

Cô gái kia thấy tình cảnh bây giờ thật khó thở, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn so với suy nghĩ ban đầu của nàng. Lisa hất người kia ra khi họ muốn chạm vào mình.

"Tránh ra!" - Lisa chạy vụt ra bên ngoài cùng với những giọt lệ cứ thay phiên chảy dài trên gương mặt. Hai người họ nhìn theo bóng dáng ấy mà không kìm được cảm xúc của bản thân, một người thì tức giận một người thì buồn lòng không nói thành lời.
_____________

Hiện tại đã là 9 giờ tối nhưng đứa trẻ kia vẫn còn đi lang thang trên từng con đường, trên người vẫn là trang phục học sinh nhăn nhúm, với dòng cảm xúc hỗn độn đã dẫn cô đến con đường quen thuộc mà Jisoo hay đi học thêm về, thật may mắn vô tình lúc ấy người bạn này của cô vừa về nên Lisa đã được an toàn ngồi trên chiếc xe của Jisoo.

"Ta nói là không được, con là con ta nên con phải nghe lời ta... Đúng là bệnh hoạn mà, bà ở nhà dạy con như thế hả? Để con nó đi kết bạn giao lưu với mấy hạng người như thế này đây, con gái với con gái mà yêu nhau ư? Bà nhìn xem... Tôi muốn nôn ra hết rồi này!!"

Ông Manoban lớn tiếng mắng quát chê bai mối tình của con mình. Ba người ngồi trên ghế sofa mà nước mắt đầm đìa, bà Manoban ôm con mình vỗ về, bà cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc, còn một người thì cứ im lặng, chịu đựng hết thảy những câu trách mắng từ Kyung. Lisa sao một khoảng chịu đựng, không dám nói lời nào thì đã bức xúc vô cùng, cô không chịu nổi khi bị chính ba mình phỉ báng và không cam tâm để mẹ và người mình yêu bị người đàn ông này lôi kéo vào trách mắng. Lisa đã đứng lên bảo vệ họ, cô hét lớn làm ai cũng giật mình.

"Đủ rồi, ba không được nói chị ấy như thế..."

"Chị ấy là người con yêu nên ba không được nói những lời xúc phạm đến chị ấy..."

Kyung càng ngày càng tức giận hơn khi thấy đứa con gái mình nuôi nấng bấy lâu nay lại đang đứng trước mặt mình gân cổ lên cãi

"Mày vừa nói gì đó? Con nhóc hỗn láo này!" - Kyung nhéo một bên tai của cô đồng thời gằn giọng lực kéo nơi tay cũng mạnh hơn.

"Ba không có quyền xen vào tình yêu của con, nếu ba mà tiếp tục thì con sẽ..." - Lisa gạt tay ông ra, Kyung không những không dịu lại mà còn cao giọng hơn.

"Sẽ làm sao? Tao nuôi mày khôn lớn như này để bây giờ mày đứng đây cãi tay đôi với tao hả? Cái đứa con bất hiếu này.."

"Ba nói gì con cũng được...Nhưng nếu ba ngăn cản con...thì con sẽ...chết cho ba vừa lòng" - Nói xong Lisa chạy vụt ra bên ngoài trong sự tức tối và bức xúc, mặc cho lời kêu gọi của mọi người, Lisa như nhắm mắt vừa chạy vừa trách ba mình vô tâm, ích kỷ, nhỏ nhen, đáng ghét...!

"LISA!!!"

Mọi người hốt hoảng mà chạy theo gào thét tên cô, nhưng dường như đứa nhóc đó mãi lo trách ba mình nên không để tâm đến tiếng gọi thất thanh của mọi người. Vô thức cô đã dẫn bản thân mình lao ra đường lớn. Từ xa có một chiếc xe đang chạy đến, âm thành còi xe vang lên inh ỏi xen lẫn tiếng thét của một ai đó mới thực sự làm cô mở mắt ra, mọi chuyện diễn biến ra trong tích tắc chưa đầy một cái chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt đã chiếm lấy mọi sự chú ý của cô, không hiểu sao cô lại dừng lại khi chiếc xe ấy bất ngờ lao đến, phút chốc cứng đờ cả người không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết đứng im nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

"Li...Lisa"

Chứng kiến người mình yêu đang gặp nguy hiểm, cô ấy chẳng ngại gì đã chạy đến nơi Lisa đứng thật nhanh, dùng lực đẩy mạnh khiến cô ngã vào bên kia đường, lúc đấy nàng chợt mỉm cười, không ngờ lại có thể hy sinh một cách thích đáng như vậy. Hy sinh cho người mình yêu thì không có gì để nàng hối tiếc cả.!

Rầm

Tiếng va chạm mạnh khiến con người ta như chết lặng, nhịp tim như dừng lại một vài nhịp

Cú tông xe ấy làm chấn động cả khu phố, ông bà Manoban vừa chạy đến đã chứng kiến được vụ tai nạn kinh hoàng ấy, họ chỉ biết đứng đó ôm mặt khóc và gào thét tên con mình.

"LICE"

Ngay lúc họ đang tuyệt vọng thì giọng nói của Lisa vang lên làm họ bàng hoàng nhìn lại, Lisa đang ôm chặt lấy thân thể của một người đầy máu me vào lòng mà không ngừng gọi tên.

"EUNYEON! EUNYEON! CHỊ TỈNH LẠI ĐI!

Đứng trước căn phòng cấp cứu, bà Manoban đau lòng đưa mắt nhìn sang con mình trong bộ dạng thê thảm. Trên người dính đầy chất lỏng màu đỏ, vết máu chứng minh cho tình yêu và sự hi sinh cao cả. Chính cô gái nằm bên trong đã cứu đứa con của bà.

"Tại ông... Là tại ông, tại sao ông lại ngăn cản chúng tôi như vậy... Tại sao chứ!?" - Lisa đau lòng ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc, bà Manoban không kìm được lòng nên đi đến ôm chặt lấy con gái mà vỗ về.

"Mọi việc xảy ra chỉnh ông là kẻ nắm chặt lấy chìa khóa của cốt truyện, ông hài lòng chưa!?"

Cả hai mẹ con không ngừng trách mắng người đàn ông đó, Kyung chỉ biết im lặng nhìn hai người họ rồi nhìn sang căn phòng đang chớp tắt ánh đèn màu đỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro