Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lisa đã chạy đi đâu đó, Thái Anh thức giấc đã không thấy cô ở đâu, cũng không lật đật đi tìm vì em biết Lisa chỉ đi quanh quẩn trong làng kiếm gì đó ăn, tía má chắc đến mai mới về, đám cưới họ hàng mị mị bên làng bên xa lắc xa lơ nếu mà là em thì em thà ở nhà cho khỏe cái thân.

Lấy cái khăn rằn quấn lên vai, Thái Anh rửa mặt rồi đi nấu cơm cho em và cả Lisa, hôm nay em quyết định dắt cô đi chơi hết một ngày, dù sao tía má cũng không có ở nhà, đi chơi cũng sẽ không bị la rầy.

"A...Thái Anh."

"Ủa anh Ân, sao hôm nay qua sớm quá vậy?"

"Anh lên chợ huyện mua được ít bánh ngon nên mang qua cho em với Lệ Sa."

"Phiền hà quá vậy anh, qua chơi cũng được rồi."

Thái Anh cho thêm ít củi vào cái lò rồi ra bàn ngồi đối diện với Minh Ân mà trò chuyện, hôm qua em có hứa với Lisa rằng sẽ không lại gần anh nên giờ cứ ngồi đối diện cho chắc cú, lỡ mà Lisa về giữa chừng thì cô cũng không phiền.

"Hôm nay em có làm gì không Thái Anh?"

"Chi vậy anh?"

"Trên chùa có lễ lớn, anh muốn rủ em..."

"Hôm nay Thái Anh bận rồi, ngày mốt cũng bận, ngày kia cũng bận, ngày nào cũng không rảnh, chỉ cần là anh thì ngày nào em ấy cũng không có rảnh..."

Thái Anh cười trừ khi thấy Lisa từ ngoài ngõ đi vào, trên tay còn cầm theo mấy cái búp sen hình như là vừa mới hái đâu đó, cô đưa nó cho em thì Thái Anh cũng nhanh chóng nhận lấy, chân Lisa còn dính cả lớp sình non hôi rình, em đẩy cô xuống cái bến dưới sông để rửa chân. Lớn đầu mà cứ như con nít, suốt ngày cứ để em nhắc miết vậy đó.

Minh Ân ngồi nhìn Lisa cùng Thái Anh đang đùa giỡn dưới sông, anh thấy có gì đó lạ lắm.

"Thôi anh về nha Thái Anh, khi nào có đồ ăn ngon anh lại sang cho em."

"Dạ em cảm ơn anh nghen."

"Dù sao mình cũng là quen nhau từ nhỏ, đừng có như vậy, không quen xíu nào."

"Ai rảnh mà quen." Lisa nói mà không thèm nhìn Minh Ân, Thái Anh bên cạnh nhéo nhẹ vào hông Lisa một cái nhắc nhở làm cô nhăn mặt.

Đợi Minh Ân đi khuất thì Thái Anh liền liếc xéo Lisa, em đồng ý với cô là không ở quá gần Minh Ân nhưng không có nghĩa là Lisa được phép hỗn hào như vậy.

"Anh ấy lớn tuổi hơn Lệ Sa đó, đừng ăn nói như vậy."

"Lớn hơn thì lớn hơn, nhưng nếu mà cứ ve vãn Thái Anh thì cho dù là mười Minh Ân tôi cũng đánh."

"Sao mà cái gì cũng cãi hết trơn á chèn, thấy tui hiền quá nên muốn leo lên đầu hay gì?"

Em xách một bên lỗ tai cô lên làm Lisa la oai oái, cô nhớ mấy chị Đào, Mận, Cúc, Bưởi, có như vậy đâu, mấy chị vừa đẹp lại vừa hiền, còn thùy mị đúng chuẩn con gái Việt Nam mà cô hay nghe mấy tên lính Pháp nói với nhau khi trước, còn Thái Anh của Lisa sao mà khác quá trời quá đất rồi.

"A...đau tôi quá, thả ra đi mà."

"Lần sau còn nói chuyện láo láo là tui bóp cổ mấy người thiệt đó đa."

"Có ai láo đâu mà biết."

Cô xoa cái lỗ tai đỏ ửng của mình rồi lủi thủi đi xuống sông ngồi nghịch nước. Trông bộ dạng như chịu đựng dữ lắm kia làm cho Thái Anh không nhịn nổi mà bật cười khúc khích.

"Em có thương gì người ta đâu...suốt ngày đòi đánh đòi đập người, hở cái là đòi bóp cổ..."

"Tại Lệ Sa lì quá mà."

"Người ta cũng là thương em nên mới vậy chớ bộ..."

"Ôi chao, hôm nay còn biết kể lể nữa ha."

Thái Anh đi đến phía sau lưng Lisa rồi đặt bàn tay lên đỉnh đầu mà chơi đùa với mái tóc màu đen huyền của cô, Lisa cũng không có ý kiến gì với việc đó, cứ để mặc em nghịch gì đó với tóc mình.

Hai cái chân đung đưa dưới làn nước mát, Lisa híp mắt nhìn những bụi lục bình trong lững lờ giữa lòng sông, cái bông màu tím bắt mắt làm Lisa thích thú, Thái Anh từng nói rất thích bông lục bình, để khi nào rảnh rỗi rồi cô lên tít trên đầu ngàn hái về cho em một bó, Lisa cảm thấy bông lục bình rất giống em nha, vừa nở rộ vừa xinh đẹp.

"Hồi nãy mới nghe chị Tú nói nay trên chùa có lễ, Thái Anh đi không?"

"Đi thì đi, dù sao hôm nay tía má đến khuya cũng mới về tới."

"Chưa kịp sơ múi miếng nào là tía má về rồi." Lisa bĩu môi.

"Ngon nói lại tiếng nữa coi."

"Thì chưa kịp..."

Tủm

Thái Anh không để Lisa hoàn thành hết câu nói thì đã một chân đạp cô bay thẳng xuống sông.

Em đứng trên bờ chống nạnh nhìn Lisa uống vài ba ngụm nước sông mà trong lòng hả dạ vô cùng, cho chừa cái tật cà rỡn, bị đánh hoài không chịu bỏ.

"Hình như tôi thương em quá nên em hư đúng không Thái Anh?"

Lisa đen mặt nhìn em, đây là lần thứ hai cô bị em cho uống nước sông rồi đó, lần trước thì lấy cái chèo bơi xuồng đập vào mông người ta, chỉ thiếu điều muốn đánh bay luôn cái tâm hồn thiếu nữ hai mươi của cô, lần này thì một chân đạp thẳng xuống, sao mà cái nết gì kì cục ghê đó.

"Bỏ cái tật cà rỡn đi là hỏng bị đạp nữa nhen."

"Tôi thương thì tôi nói tôi thương, em kì cục quá à."

Thái Anh thật sự không biết nên lấy dao rọc bớt da mặt cho Lisa hay không nữa, một ngày không làm em thẹn thùng thì chắc là cô cũng không ăn cơm ngon, ngày nào cũng lẽo đẽo theo em nói câu "tôi thương em", "tôi thương mình", da mặt em có dày như Lisa đâu, đỏ mặt thì cô lại cười ha hả khoái chí, mà không thẹn thì Lisa lại kiếm cớ nói em không để ý đến cô, Thái Anh quá sức là mệt mỏi.

Mặc kệ Lisa ở dưới nước, em xoay người đi vào trong nhà, tối nay còn phải đi chùa nữa, em sẽ mặc một bộ đồ bà ba mới mà má vừa may hôm trước cho em.

Lisa nhìn theo dáng em chỉ biết cười khẽ, cô tin chắc là nước chảy đá mòn, rồi một ngày nào đó Thái Anh nhất định cũng sẽ thương cô.

"Coi thấy ghét ghê chưa."

-----------

Hehe :3 chuẩn bị chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro