Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đông đúc cứ thế lướt qua nhau, mùi nhang đèn tỏa khắp không gian, Lisa nắm chặt lấy tay em mà lách qua dòng người đi ngược hướng, em chỉ biết siết tay cô đầy bẽn lẽn, bàn tay Lisa không to lớn, không rắn rỏi nhưng lại mềm mại ấm áp, em và cô đang đan tay vào nhau, mười ngón siết chặt không có kẽ hở.

"Em cầu nguyện đi, xong rồi tôi đi lấy một cái thuyền cho em thả."

"Lệ Sa không cầu hả?"

"Tôi thì cần gì nữa đâu mà cầu hả em."

Cô mỉm cười nhìn em, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thì cầu duyên, cầu bình an, cầu mau chóng...được trở về quê hương..."

Giọng em có hơi nghẹn lại khi nói ra câu cuối, em muốn Lisa gặp lại người nhà nhưng trong thâm tâm thì lại không muốn xa cô. Thái Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó khi thức dậy vào buổi sáng sớm phần cơm má nấu chỉ còn lại ba phần.

Em dường như đã quen với sự hiện diện của Lisa trong cuộc sống, một điều đã trở nên quen thuộc.

"Duyên của tôi là em, tôi chỉ cần em bình an, Thái Lan bây giờ với tôi là quá xa xôi, cha mẹ bên đó còn có anh chị, tôi sẽ ở đây với em để góp sức mình cho Việt Nam dù chỉ còn một chút hơi tàn."

"Lệ Sa không nhớ gia đình, quê hương sao?"

Lisa nắm lấy tay em, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng trời đen trên đầu, hôm nay không có sao, bầu trời không có điểm nhấn lại càng trở nên âm u đáng sợ.

"Có, làm sao mà không nhớ hả em, nhưng nếu không có em thì tôi đã chết ở trong rừng ngày hôm đó, dòng máu Việt Nam nhân hậu đã cứu lấy đời tôi, tôi sẽ trả lại ơn này."

"Dùng cả mạng sống của Lệ Sa sao?"

"Đúng vậy, mạng tôi chỉ là một mạng, nhưng nếu Việt Nam thoát khỏi Pháp thì sẽ là cả một dân tộc."

Giúp Thái Anh thắp ngọn nến ở giữa chiếc thuyền, Lisa nhẹ nhàng dùng tay xoa lên đỉnh đầu em, hiện tại chỉ cần được ở bên em thì nơi đâu đối với cô cũng trở nên bình yên, lớn hơn tình yêu chính là tình thương, Lisa yêu gia đình, thương quê hương nhưng cũng thương em nhiều không kém, mạng cô là do em cứu, đời ngày của Lisa ngoài Thái Anh ra thì sẽ không bảo bọc bất kì ai khác.

Em chấp tay nhắm mắt lại cầu nguyện, em ước đất nước mau chóng được độc lập, tự do, em mong tía má mạnh khỏe sống đời với em, em nguyện ở cạnh Lisa đến hết cuộc đời này. Vì sao ư? Vì em thương Lisa rồi.

"Về thôi Lệ Sa, tía má chắc cũng sắp về tới rồi."

"Ừm, mình về."

Con đường làng hôm nay không vắng lặng, nhiều người mới vừa đi chùa về trên tay vẫn còn cầm những cành hoa xin về làm lộc, tiếng cười nói xung quanh làm Thái Anh quên mất những điều buồn phiền trong lòng, em lúc này chỉ biết Lisa đang nắm lấy tay em mà ủ ấm, khí trời hôm nay có hơi lạnh vào ban đêm.

Cô cứ dùng tay mình mà xoa lấy tay em, Thái Anh mỉm cười một chút, không chỉ bàn tay mà trong lòng em cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Về đến nhà đã thấy tía má ngồi ngoài cái bàn, em giật mình vội buông tay cô ra, mặc dù tía má thương Lisa lắm, nhưng nếu để thấy em cùng cô nắm tay như thế này thì lại không hay.

"Lía, lại đây tía nói cái này nè."

"Dạ tía."

"Ngồi xuống đây nhậu, mồi hôm nay bén lắm nè bây."

"Thôi tía, con không uống đâu, rượu của tía thúi lắm."

"Cha bây, rượu chuối hột thơm muốn chết mà bây chê hả?"

"Trời đất, bữa uống có xíu mà Thái Anh muốn vặn họng con rồi, tía tha cho con."

Lisa sợ hãi lùi về sau mấy bước, mặc dù cô hay thất hứa với mọi người nhưng nhất định sẽ không thất hứa với Thái Anh, em sẽ dạt mỏ cô thật đó.

"Bây làm gì mà sợ con Thái Anh dữ thần vậy? Nó hiền thục hơn má nữa đó."

"Hả? Tự nhiên cái con bị điếc á tía, lời tía vừa nói con nghe không rõ luôn."

Tía Phác cười cười uống hết ly rượu trong tay, ông ngửa cổ khà một hơi thật đã, gia đình này từ khi có Lisa như có thêm một niềm vui mới, hoạt bát, dễ thương, tuy lâu lâu có hơi tưng tửng nhưng mà Thái Anh trị được.

Gia đình bốn người ngồi quây quần trên bàn tròn, mồi bén của tía Phác là mấy con khô cá lóc, cá sặc, ông vừa uống rượu vừa hát mấy câu cải lương nghe sao mà sầu não ruột.

Bất chợt, tiếng súng vang lên liên hồi làm Lisa kinh hồn, lửa cháy sáng cả một góc đầu làng, hàng trăm, hàng ngàn tên lính Pháp xả súng vào người dân, tía Phác hô hào lớn tiếng cho mọi người ở gần đó mau chóng chạy trốn, cả nhà Thái Anh chạy vội vào nhà trốn dưới cái hầm đất mà tía Phác đào để trốn giặc, bên trên là tiếng đập phá, tiếng nổ súng, tiếng gào thét, tiếng khóc than hòa lẫn vào nhau. Thái Anh bịt chặt tai mình, em hoảng sợ nép vào lòng Lisa, tiếng khóc than thảm thiết làm sao, hỡi ôi...cảnh lầm than cho số phận bị áp bức.

Không biết cuộc giết chóc đã trải qua bao lâu, Thái Anh lịm đi với sự mệt mỏi, bên tai em vẫn còn văng vẳng tiếng súng cùng tiếng khóc, Lisa chỉ biết im lặng mà ôm em trong lòng.

"Hình như bọn chúng nó đi rồi."

"Tía để con lên xem sao."

"Nguy hiểm lắm Lệ Sa ơi." Má Phác ngăn cản.

"Má yên tâm, con chỉ ngó lên một chút."

Cô cẩn thận để Thái Anh dựa vào vai má Phác, Lisa lách người đi đến mở cửa căn hầm, ánh mắt nhìn xung quanh trở nên thẫn thờ. Xoay người thông báo cho tía má bên ngoài đã an toàn.

"Bọn nó đi rồi tía nhưng mà..."

"Đi là tốt rồi, kêu Thái Anh dậy đi."

Khung cảnh hoang tàn làm lòng người đau thắt, Lisa vỗ vai em an ủi, căn nhà của tía má bị bọn nó đốt trụi, xác chết ngổn ngang nằm la liệt, bọn nó đi qua rồi để lại biết bao lòng căm hận, cái làng yên bình của em bị bọn nó tàn phá hết rồi, một lũ không khác gì cầm thú.

Cái đài phát thanh trên cao rè rè vang lên, những người còn sống sót im lặng lắng nghe tiếng nói phát ra. Tiếng nói của vị lãnh tụ Việt Nam.

Lisa với ánh mắt đỏ lựng ôm lấy Thái Anh vào lòng.

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm!

Kháng chiến thắng lợi muôn nǎm!

Đến lúc rồi, đến lúc Lisa vì em và đất nước em rồi, cô không mang trong người dòng máu anh hùng của Việt Nam nhưng cô sẽ vì Việt Nam mà chiến đấu.

Lisa ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

"Thái Anh...em coi coi còn đồ đạc gì sót lại thì gói ghém cho tôi, ngày mai tôi lên huyện đăng kí nghen em."

------------

*Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lưu ý: vì Thái Anh và Lisa đang ở miền Tây nên chi tiết nghe được tiếng loa phát thanh là NẰM TRONG FIC, mình không chắc là lúc đó miền Tây đã được lắp đặt hay chưa vì mảnh đất phương Nam thời ấy còn rất lạc hậu.

NHƯNG Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được Hồ Chủ Tịch viết ở Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946!

Mình không để ngày rõ ràng trên fic vì đây là fic phi lịch sử, fic này chỉ mượn những sự kiện để dẫn dắt cốt truyện chứ KHÔNG XOÁY SÂU vào nhé, Mình Ơi chỉ tập trung vào tình cảm của LiChaeng, nhưng mình sẽ luôn cre những sự kiện ấy ở cuối chương, và những cột mốc lịch sử có thật xuất hiện trong fic ở những chương sau mình sẽ luôn cre ở cuối chương truyện nha.

Đài phát thanh xuất hiện ở nước ta vào năm 1945!

Mọi người nhớ lưu ý nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro