Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngủ đi Thái Anh, cứ lọ mọ làm gì vậy em?"

"Em...đang coi có thiếu cái gì hay không thôi, Lệ Sa ngủ đi, sáng còn đi sớm."

"Thiếu hơi em thì sao tôi ngủ được."

Cô cười cười ôm lấy Thái Anh từ phía sau, cằm tựa lên vai em, mũi thì hít hà hương thương từ mái tóc Thái Anh, Lisa chết mê chết mệt cái mùi này này.

Cố gắng ngăn mình không được khóc, em không muốn cô buồn lòng, ngày mai Lisa đi làm cách mạng rồi, em muốn trân trọng hết những giây phút được ở cạnh cô, em không muốn cô đi đâu nhưng biết làm sao được, lúc này là lúc đất nước cần người, em không thể ích kỷ như vậy được.

"Cho tôi gọi em là mình được không em?"

"Được mà...Lệ Sa muốn thì đều được..."

"Ngoan, mình không được khóc."

"Em...hức...Lệ...mình ơi..."

Lisa vuốt mái tóc em nở nụ cười hạnh phúc. Thôi thì đành hẹn em khi đất nước thái bình, lúc đấy Lisa có chiến công rồi cũng dễ hỏi cưới em với tía má hơn.

"Mình khóc như vậy rồi sao tôi an tâm ở nơi xa xôi hả mình?"

"Em...có muốn đâu...hức...tại nó cứ chảy quàiiii...."

"Rồi rồi, giờ tôi tính như vầy, mình nghe thử coi có được không nghen?"

Thái Anh khẽ gật đầu rồi dụi vào lòng Lisa, em muốn giữ một chút ấm áp này trong lòng, ngày mai cô đi rồi, biết đến bao giờ mới gặp lại được.

"Mình ráng ở nhà đợi tôi, tôi giúp mình gánh một nửa nỗi lo cho đất nước, hãy ở hậu phương chăm sóc tía má, tôi ra ngoài kia đánh giặc. Khi nào mà Việt Nam giành được độc lập tự do thì tôi về rồi tôi đến hỏi cưới mình làm vợ, tay phải chào lá cờ đỏ sao vàng còn tay trái thì ôm mình vào lòng, mình đợi tôi được không Phác Thái Anh?"

"Dạ...em đợi mình về..."

Lisa vỗ về em hết cả đêm mà Thái Anh nhất quyết không chịu ngủ, cứ nằm trong vòng tay Lisa mà nhìn cô, gà vừa gáy thì Lisa cũng lật đật thay đồ, tía má ngồi trên cái võng nhìn theo Lisa chạy tới chạy lui, má Phác khẽ lau nước mắt, bà xem cô như con gái ruột mà đối xử, nhà trước sau có mỗi mình Thái Anh nên bà ưng Lisa lắm, giờ nghe cô muốn đi ra miền ngoài ngoài đánh giặc thì trong lòng cũng buồn man mác.

Thái Anh đứng bên cạnh Lisa trước mặt tía má nhìn cô từ từ quỳ xuống, cúi đầu chạm đất.

"Tía má ở nhà giữ gìn sức khỏe, khi nào đất nước thái bình rồi con về với tía má."

"Bây đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe, ở trong rừng muỗi dữ lắm nghen bây."

"Dạ má yên tâm, Út Lía cũng hai mươi rồi mà má, con biết chăm sóc bản thân."

Cô cười cười rồi đứng lên ôm lấy ông bà, Thái Anh không chịu nổi nữa liền chạy xuống cái sông ngồi đó khóc, không có cô thì em biết làm sao đây.

Lisa từ phía sau đi đến, cô ngồi xuống bên cạnh em, lần này Lisa không dỗ dành em nữa, cô muốn em phải tự an ủi bản thân, ngày tháng sau này không có cô bên cạnh thì em cũng tự biết cách làm bản thân vui vẻ.

"Mình hát cho tôi nghe đi mình...lẹ lẹ đặng tôi còn đi..."

"Hát sao nổi...hức..."

"Thôi ráng hát tôi nghe..."

Em cắn răng cắn cỏ nuốt ngược nước mắt, chất giọng trong trẻo phát ra đều đều làm thời tiết lạnh lẽo buổi ban sáng dần trở nên ấm hơn, nhưng em ơi...sao mà buồn đến như vậy...

"Ngày mình đi...nhớ mình từng đêm...xót xa mình ơi...lẻ bạn đâu rồi...tiếng chim lạc bầy...tìm bạn xa xa...nhớ thương vô cùng..."*

"Hay thật đó..."

Cô với tay hái một cây bông lục bình màu tím đậm, màu của sự thủy chung, mong rằng sau này gặp lại em vẫn sẽ nhớ đến Lisa...dù cho không còn gặp lại thì cô vẫn muốn em nhớ đến cô, nhớ đến một người hết lòng hết dạ mà thương em.

"Mình nhớ giữ gìn sức khỏe...em đợi mình về rồi nên duyên vợ chồng..."

"Tôi nhất định sẽ về."

"Mình nhớ gửi thư cho em với tía má, để em ở nhà bớt lo."

"Nói mà tôi còn lộn từa lưa, viết thì chắc xấu quắc luôn."

Xốc cái túi lên vai, Lisa lấy hết can đảm hôn lên môi em một cái, có chút lưu luyến không muốn rời.

Gà gáy thêm một tiếng thì ánh nắng bắt đầu ló dạng, cô cất bước đi trong ánh nhìn của Thái Anh, xung quanh cũng có thêm vài người cũng nuôi chí hướng đi làm cách mạng, Trí Tú nhìn thấy Lisa liền dứt khoát đẩy Trân Ni đang ôm mình ra để quay người bước đi.

"Em về đi Trân Ni, khi nào hòa bình rồi Tú về tìm em, Tú nguyện cả đời bù đắp cho em..."

"Trí Tú...hức...nhất định chị phải về với em..."

Trí Tú gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Lisa, chị cụng tay với cô, một cái chạm tay, hai con người với hai trái tim hướng về chiến trường, họ muốn người họ thương sau này sẽ có được cuộc sống tự do.

"Lưu luyến quá hả?" Trí Tú huých tay Lisa một cái.

"Sao mà không được chị..."

"Em không phải là người Việt Nam mà Lệ Sa? Tại sao em lại..."

"Phải là người Việt Nam thì mới có thể đi chống giặc sao Tú?"

"Ý chị là...sao em không ở nhà với Thái Anh..."

"Vậy tại sao chị lại không ở cùng chị Trân Ni?"

Trí Tú nổi đóa kí đầu Lisa một cái làm cô mếu máo.

"Đất nước chị ngày nào còn chưa được giải phóng thì ngày đó chị vẫn còn bận lòng."

"Đất nước của Thái Anh cũng chính là của em, Thái Anh thuộc về Việt Nam thì tim em cũng thuộc về Việt Nam."

"Nói xàm xàm là giỏi."

Trí Tú khoát vai Lisa cười cười nói nói, có lẽ họ sẽ phải ra tận mãi ở ngoài miền ngoài, nhưng đi đâu rồi cũng sẽ phải trở về, vì "nhà" thì chỉ có một, hậu phương ở phương Nam thì dù ra sao cũng phải trở về mảnh đất này.

Vì sao ư? Vì còn có hai người ngồi ở bến sông, cất tiếng hát "mình ơi" đợi Lisa cùng Trí Tú trở về để nên duyên vợ chồng....

--------

*bài hát Mình Ơi của ca sĩ Cẩm Ly...

:))) Giờ tui tính vầy mình thấy được hông ha? Tui drop fic nha mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro