Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vác trên vai một cái túi con cóc bự chảng cố gắng lách người qua những tán rừng cây, phía sau là Trí Tú cũng đang lộ rõ sự mệt mỏi, băng qua những con đường mòn sẽ đến được nên tập kết quân đội, hai người không ngại đường xá chỉ là ban đêm trong rừng có quá trời muỗi, nó chích Lisa cùng Trí Tú cả đêm báo hại hôm nay cả hai đều trở nên mệt mỏi.

Cô bẻ một cành cây cho để chống cho bớt sức nặng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá mà nhảy múa trên cái mũ tai bèo Lisa đang đội, cô dùng tay lau bớt mồ hôi trên trán.

Trí Tú đi phía sau dùng tay đỡ bớt đi sức nặng cho cái túi mà cô đeo trên lưng, dù sao Lisa cũng chỉ mới hai mươi thôi.

"Em còn đi nổi không Lệ Sa?"

"Mấy này nhằm nhò gì chị ơi, Thái Anh em còn vác nổi, thì mấy cái này như kiến à."

Cô cười hì hì nhìn chị, có Trí Tú bên cạnh bầu bạn lúc đêm tối nơi rừng lạnh lẽo cũng làm cho Lisa bớt được phần nào cô đơn, mong là Trân Ni ở hậu phương sẽ thay Lisa làm cho Thái Anh vui vẻ.

Đường hành quân còn xa vời vợi, ra đến mặt trận rồi biết có ngày về hay không, từ khi quyết định đi đăng kí tòng quân thì Lisa cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi. Lisa chỉ mong sau này Thái Anh của cô vẫn sẽ thật hạnh phúc vui vẻ, dù cho là không có cô bên cạnh.

"Mình đi cũng được dăm bữa rồi ha?"

"Khi tới em sẽ viết thư cho Thái Anh chứ?"

"Em đợi khi nào ổn định đã, thư thì nhất định phải viết rồi đó, ngặt cái chữ em nó xấu...mắc công quê với người ta..."

"Chữ em xấu nhưng tấm lòng em đẹp, vậy thì khi nào ra đến chỗ tập kết thì viết."

"Thật ra là em cũng không muốn Thái Anh ở nhà lo lắng...rồi em lại không dành hết lòng để chiến đấu được..."

Trí Tú vỗ vai cô an ủi, ừ thì chị cũng nhớ Trân Ni lắm, nhưng nỗi lo đất nước lớn hơn nhiều, ngày nào Việt Nam còn bị áp bức bởi bọn thực dân thì ngày đó lòng dạ vẫn còn cồn cào.

Suy ngẫm suy tính ra sao thì mới là tròn vẹn? Sự ích kỷ ai cũng phải có, nếu Trí Tú cùng Lisa ở lại quê nhà thì cũng không ai bắt ép cả hai được nhưng làm vậy thì coi sao đặng, đất nước cần thì thân là người con Việt Nam kiên cường bất khuất nhất định không được trốn chạy. Và cả Lisa, dù trong người cô chẳng có dòng máu Việt Nam nhưng lại vì đất nước này mà chiến đấu, thì tại sao Trí Tú lại không?

Tiếng đội trưởng dẫn đầu cho cả đội nghỉ ngơi, trời cũng đã đứng nắng trên đỉnh đầu, cả đội ai cũng mệt rã rời.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, chúng ta còn thêm một đoạn đường nữa sẽ đến mặt trận."

"Chúng ta sẽ chiến đấu vì nước nhà."

"Đúng vậy."

"Một tấc đất nhỏ của Việt Nam cũng không cho chúng lấy đi."

"Phải phải, lũ thực dân khốn nạn đó sẽ bị bộ đội cụ Hồ bắn chết hết."

"Quyết tử cho tổ quốc."

Lisa cười khẽ rồi lấy cục lương khô được phát khi nãy cho vào miệng, cô nhìn đến cái vòng tay bằng mấy cọng chỉ đỏ được Thái Anh tết lại với nhau, em nói hãy mang theo nó như bùa bình an, nhớ em thì chỉ cần nhìn vào nó, nó sẽ thay em ở cạnh cô trong những năm tháng chiến đấu rộng dài sau này.

Trí Tú ngả lưng dựa vào gốc cây gần đó mà chợp mắt một chút, hình như chị rất mệt mỏi, cũng đúng, cả một đoạn đường dài như thế cơ mà.

"Tôi nhất định sẽ trở về...em ráng đợi tôi nha em..."

Cô hôn lên cái vòng rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường đi đánh giặc, ngoài kia còn biết bao nhiêu người cần lính, đất nước cũng cần lính, nhân dân cũng cần.

Tạm gác lại chuyện đôi lứa hôm nay, mai sau nếu còn được gặp lại sẽ yêu nhau hơn ngày hôm nay.

Lisa hiện tại trên vai đã gánh vác thêm một trọng trách lớn, cô là người con của Đảng với cái tên mà tía em đặt cho cô...Lệ Sa. Cô sẽ dùng tất cả những gì bản thân có để bảo vệ đất nước của em.

"Đừng nghĩ nhiều nữa Lệ Sa, chúng ta nên tập trung cho nhiệm vụ."

"Em có dám lơ là đâu, em tập trung lắm."

"Hỏng mấy giờ chị xin cho em về nha."

Lisa đánh nhẹ vào bả vai chị làm Trí Tú nhăn mặt, cái nết riết lây của Thái Anh rồi, hở chút xíu là đánh người.

"Chị mà làm vậy là Thái Anh từ mặt em, chỉ khi nào Việt Nam độc lập thì em mới về."

"Đúng là em của chị."

"Dăm ba, mà chị có tính chuyện với chị Trân Ni chưa?"

"Thì chị cũng như em mà, khi nào đất nước được hòa bình thì chị mới mang trầu cau qua dặm ngõ."

"Hay là mình cưới chung một ngày cho vui ha chị ha?"

"Rồi em nhắm Thái Anh có chịu lấy em không mà chắc chắn vậy?"

"Tía má mà hỏng gả Thái Anh cho em là đập đầu dô đầu chị chết liền luôn á."

"Khôn vậy rồi chừng nào chết?"

Trí Tú liếc Lisa một cái cháy da rồi cất bước tiếp tục theo đoàn người hành quân, trời có vẻ sắp đổ mưa, trong rừng mà bị ướt thì lạnh lẽo vô cùng nhưng đoàn người lại không ai cảm thấy lạnh, vì trái tim ấm nồng sẽ giúp họ không còn cảm thấy lạnh.

Trái tim rực lửa chiến đấu vì dân tộc, trái tim ấm nồng vì tình yêu thương đặt ở nơi hậu phương, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để sưởi ấm cái giá rét nơi rừng sâu heo hút phải băng qua.

-----------

:))) yêu xa nè mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro