Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét hơn mười ngày từ khi Lisa đi rồi mà Thái Anh vẫn chưa nhận được bức thư báo an toàn nào từ cô, em biết ra đó rồi thì còn nhiều việc làm lắm nhưng Thái Anh không biết cô có làm sao hay không thì lại càng nóng ruột hơn, em cứ ở nhà là ngóng, đi ruộng là trông, tía má thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu không nói, biết là em lo cho Lisa đó, cản thì cũng có được đâu.

Trời dần buông những ánh nắng cuối cùng trong ngày để nhường chỗ cho buổi đêm đang dần đến, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp là em càng thêm sầu não, xem ra hôm nay lại là một ngày không có tin tức gì từ cô.

Giúp má dẹp mớ thuốc đang còn phơi ngoài sân, em không để ý bị miếng miểng sàng cắt vào tay một đường, nếu như bình thường thì em sẽ không khóc, nhưng hôm nay Thái Anh lại rơi nước mắt.

"Sao lại...hức..thành ra thế này...hức..."

Lúc trước khi Lisa xuất hiện thì cũng là em tự vỗ về bản thân đấy thôi, tại sao từ lúc nào chỉ cần một việc nhỏ xíu cũng khiến em rơi nước mắt thế này, là Lisa chiều hư em rồi, không có cô bên cạnh Thái Anh trở nên yếu đuối lạ thường...

Có Lisa bên cạnh thì dường như Thái Anh không cần phải lo lắng gì nhiều, cô sáng dạ lắm, chỉ cần dạy sơ sơ là hiểu hết rồi, cô giúp em làm những việc nặng nhọc, những ngày ban đêm oi bức đều là Lisa quạt cho em ngủ, sao mà em nhớ cô quá, nhớ đến mức chỉ cần nghe ồn ồn ở đầu ngõ thì lại nghĩ rằng Lisa đã trở về.

Đâu có biết được là em nhớ Lisa nhiều đến như vậy đâu.

"Thái Anh, bây vào đây coi giùm tía cái này coi bây, không có thấy cái gì hết trơn nè."

"Dạ tía."

Em lau đi nước mắt bước vào căn nhà của mình, trên tay tía đang cầm mấy cây thuốc nam coi đi coi lại, hình như má lại trộn nhầm loại thuốc nữa rồi.

"Sao mắt bây đỏ hoét vậy Thái Anh? Khóc nữa rồi hả?"

"Có đâu tía...con có khóc đâu."

"Tía đẻ bây ra không lẽ không biết tính bây hả mà ở đó nói dóc."

"Dạ..."

"Bây vầy quài rồi sao tía với má vui nổi hả Thái Anh?"

Em không trả lời tía mà cứ vậy cúi gầm mặt lựa lại mớ thuốc bị đổ lộn xộn, em không dám nhìn tía, em sợ tía thấy em khóc, mà thật sự là Thái Anh đang khóc, em không ngăn được nước mắt mình nữa, em có thể mạnh mẽ với người ngoài nhưng không thể gượng gạo với người thân, tía má lại còn là người sinh thành, em ra sao thì không lẽ ông bà không biết, rõ là biết hết đó, chỉ là không nói ra thôi.

Tía Phác thấy em như thế cũng không nói gì thêm, ông chắp tay sau lưng đi xuống cái võng dưới mé sông mà nằm gác tay lên trán.

"Hức...Lệ Sa..."

Thôi không lựa được nữa đâu, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, em chạy vào mùng nằm giấu mặt vào trong chăn mà khóc rấm rức, má Phác nấu cơm bên ngoài chỉ biết ngồi nghe em khóc, nói nhiều mất hay, cứ để em khóc cho đã rồi sẽ tự nín, chứ bà cũng không rảnh rỗi như Lệ Sa mà bám theo em dỗ dành.

Chỉ có mỗi Lệ Sa mới chịu được cái nết kì cục của Thái Anh mà thôi.

"Khóc xong thì ra ăn cơm, nay có Trân Ni nữa, chắc nó qua đây ở chung luôn, bên bển có một mình nó thấy tội quá."

"Dạ..."

"Khóc cái gì mà khóc quài, mèn đét ơi."

"Kệ con...hức..."

"Kệ tía mày..."

Má Phác mắng cho em một câu rồi lại tiếp tục lụi cụi nấu cơm, thôi thì cứ để mặc vậy.

Thái Anh ôm lấy cái gối Lisa hay nằm vào lòng, em nhớ đến mấy cái lúc em lơ cô để nói chuyện với Minh Ân, nếu biết có ngày cô phải rời đi lâu như vậy thì em sẽ dành thật nhiều thời gian để ở cạnh Lisa, em sẽ không làm cô buồn, không làm cô tủi thân rồi chạy đi uống rượu nữa.

Em biết em sai rồi nên em sẽ ngoan ngoãn đợi Lisa trở về, cô hứa khi về rồi cô sẽ đến hỏi cưới em.

"Ra dọn cơm đi Thái Anh, hay đợi má đút cho bây ăn như hồi nhỏ?"

"Con lớn rồi mà..."

"Vậy sao hôm nữa tui thấy ai đó đòi Lệ Sa đút cơm cho ăn vậy ta?"

"Ủa..."

Đúng là một câu chọc trúng chỗ ngứa thì em liền nín khóc ngay.

"Lẹ đi, trời tối rồi, ăn xong còn rửa chén."

"Bỏ hết đi má, mua mới."

"Rồi bây lấy cái miễng dừa hay cái tàu lá chuối ăn ha gì?"

"Ăn bốc nha."

"Có tin má đập cái vá lên đầu bây không? Dọn chén ra đi kìa."

Thái Anh cười cười ôm đầu chạy đi lấy chén bày ra cái bàn, Trân Ni đang từ ngoài đầu ngõ đi vào.

Một bàn lại đủ bốn người, nhưng không phải Lệ sa mà là Trân Ni, hôm nay má cho ăn cá khô với canh chua bông điên điển, Lisa cũng thích ăn canh chua lắm, không biết cô đi ra đó rồi có ăn uống được đầy đủ không đây.

"Trân Ni, con có tìm được mối nào ưng chưa?"

"Khụ...con á hả?"

"Chứ không lẽ là dì."

"Ọe...bà giờ ai mà thèm, xấu dã man."

Tía Phác gắp trái ớt xanh cắn một miếng, thề là nó không hề cay bằng lòng ông hiện tại đâu.

"Ông có đẹp hay gì mà chê tui xấu? Đứng dậy vào trỏng lấy thêm cái chén đi."

"Gì mà sai tui? Con Thái Anh kìa?"

"Thôi đừng cãi tui nữa, không đi thì nhịn đói."

Tía Phác ngậm ngùi đứng dậy, cái miệng leo lẻo vậy thôi, chứ má mà hù một cái là mất hồn liền à, Thái Anh chỉ biết thở dài, sau này em cũng phải trên cơ Lisa như vậy mới được.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro