Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay là cái dao rựa, trên lưng là cái giỏ, Thái Anh cứ thế lần mò đi hái thuốc, trời hôm nay âm u thấy rõ, sợ một lát nữa sẽ mưa lớn, tranh thủ bỏ mớ thuốc cầm trên tay vào giỏ, em nhanh chóng rời khỏi cánh rừng, buổi tối muỗi nhiều mà còn bự.

Tía má đứng ngóng ở trước cửa cứ lấp ló, thấy Thái Anh liền kéo vào bên trong, đến mức văng một chiếc dép ra khỏi chân mà còn không kịp lụm lại, em nhăn mày nhìn tía má mình, giờ thì em biết cái nết em giống ai rồi.

"Có chuyện gì hả tía?"

"Nè, Lệ Sa nó gửi về cho bây đó."

"Thư của Lệ Sa hả tía? Đâu tía đưa con xem đi."

"Má bây đang cầm kìa."

Vội đến mức chẳng kịp đi ra nhặt chiếc dép, giỏ thuốc cũng không kịp tháo xuống, em chạy ào đến chỗ bà đòi lá thư cô gửi, gần tròn một tháng rồi, cái đồ Lệ Sa chết bầm giờ mới chịu gửi thư cho em.

Nét chữ nguệch ngoạc này thì đúng là của cô rồi, tuy xấu lắm nhưng lại ngay hàng thẳng lối, thẳng như tính của Lisa vậy.

Gửi Thái Anh!

Tôi, Lệ Sa đây...ở nhà vẫn ổn chứ em? Tía má có khỏe không đó? Tôi ở đây vẫn khỏe, có chị Tú nữa nên em đừng lo cho tôi quá, ở nhà giữ gìn sức khỏe nha em, có nhớ tôi thì cũng đừng khóc nhiều, giờ tôi được cầm súng để chiến đấu vì ước mơ của em rồi nè, em thấy oai không? Súng nặng lắm luôn, nhưng lại không nặng bằng nỗi nhớ em trong tim tôi. Không có ngày nào là tôi không nhớ em hết á, đội trưởng nói chiến dịch sắp diễn ra rồi, chỉ cần chiến thắng sẽ đuổi được thực dân Pháp, em ráng đợi tôi, Lệ Sa sẽ mau về bên cạnh em thôi. Ở nhà chăm lo tía má, đợi đến ngày xuất giá gả cho tôi nha em. Thương em lắm...

Lệ Sa.

Lá thư run run trên tay em rồi bắt đầu thấm ướt, nước mắt Thái Anh rơi trên nét chữ của Lệ Sa làm nó nhòe đi, em gục mặt vào lòng bàn tay mà khóc, khờ khờ vậy đó cũng có lúc như này.

Gấp gọn lá thư cất vào hộp riêng, em cứ thút thít mà xuống mé sông ngồi đó, tía má chỉ đành đứng đó nhìn theo bóng lưng em, sao mà nó buồn đến mức chỉ cần nhìn liếc qua đã thấy sự cô đơn bao trùm cả thân ảnh nhỏ bé.

Ánh mắt em không còn sự vô tư như ngày nào, nó dường như chất chứa cả trăm, cả ngàn điều phiền muộn, vẫn là bến sông này, vẫn là chỗ ngồi này, nhưng lại không có Lisa bên cạnh.

"Ôi tuổi xanh mộng mơ...vấn vương tháng năm mong chờ...hứa duyên trao lời...ngày anh về lứa đôi thành hôn...tiễn đưa xuyến xao tâm hồn...buồn dạt dào nhớ thương nào vơi..."*

Bàn chân em thả lỏng dưới làn nước, giọng hát em vang vang trong không gian buổi ban chiều, từng tiếng hát run rẩy thoát khỏi cuống họng nhẹ nhàng tan vào cơn gió, em muốn gửi nó lên chỗ Lisa, dù biết thật vô lý, nhưng em muốn Lisa biết rằng em đang rất nhớ cô.

Nhớ đến mức cả em cũng không biết dùng từ nào mà diễn tả được cảm xúc trong lòng.

"Em chờ em chờ...mâm trầu đưa tới...pháo hoa rượu nồng...mừng cô dâu trẻ vu quy...dáng xinh sánh vai bên chồng...làn phấn hồng điểm tô mặt duyên...tương lai có nhau trong đời...lòng gọi mời ngắm mây trời bay"*

Không phải là Lisa thì Thái Anh sẽ không lấy ai khác, em thương cô rồi là sẽ chỉ mang mỗi bóng hình cô trong tim, là con gái thì sao? Bà con dị nghị thì sao? Làng xóm nhìn ngó thì sao? Em không quan tâm nữa, em chỉ cần được bên cạnh Lisa thôi...

Sai thì em sai cùng cô.

Người ta hay nói con gái lỡ thì sẽ không còn tươi trẻ, nhưng em nguyện đợi Lisa, chỉ cần cô nói sẽ trở về thì em vẫn sẽ đợi đến ngày cô mang trầu cau đến dặm ngõ với tía má rước em về.

Không phải là cô thì sẽ không là ai khác.

"Lệ Sa...em sẽ đi tìm mình...hức...em không chịu nổi nữa rồi..."

Ba mươi ngày dài như ba mươi năm, lòng em ngày nào cũng nặng trĩu trong nỗi buồn, không lúc nào được vui vẻ, em cười đó, nhưng nụ cười nó khác lắm, nó không có vẻ tươi tắn, nó gượng gạo đến mức chính em còn chán ngán. Minh Ân có mấy lần đến chơi cũng không khá khẩm, riết dần anh cũng ngại đến.

"Trân Ni, bây xuống coi nó sao kìa."

"Dạ...để con."

"Nhờ bây đó, con nhỏ này nó lì y chang má nó vậy cà..."

Trân Ni đến bên cạnh em rồi lặng lẽ ngồi xuống, em lại khóc rồi...

"Đừng khóc nữa em ơi..."

"Em...hức..."

"Có Trí Tú ở cạnh Lệ Sa nữa...không sao đâu em..."

"Chị không nhớ chị Tú sao Trân Ni?"

"Không phải là không nhớ, mà đang cố gắng đè nén xuống, đất nước quan trọng hơn, nào độc lập thì lại về thôi mà..."

"Trân Ni...em định như vầy..."

Thái Anh ngập ngừng nhìn nàng, em sợ nếu nói ra thì Trân Ni sẽ méc lại với tía má, nhưng mà em rối lắm, em cần phải hỏi ý kiến ai đó.

"Nói đi, lấp lửng là cho uống nước sông bây giờ."

Trân Ni giở giọng hù dọa, nàng ghét nhất chính là ấp úng, cứ úp úp mở mở nghe mà bực mình.

"Em muốn đăng kí đi làm cách mạng."

----------

:))) haha chuẩn bị chưa?

*bài hát Vọng Kim Lang - trình bày cố nghệ sĩ Phi Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro