Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh quỳ trước mặt tía má rót hai ly trà, em gập người lạy một lạy chạm đầu xuống đất.

"Tía má ở nhà mạnh giỏi, con đi rồi sẽ về với tiá má, chứ bắt con ở nhà khi mà đất nước đang chịu thương tích như vầy thì lòng con đau lắm."

"Bây có ra ngoài đó gặp con Lệ Sa với Trí Tú thì nhớ chăm coi nó, ở nhà có Trân Ni lo cho tía má, dù sao cũng đặng."

"Dạ tía."

Em ngẩn đầu nhìn ông, tía em lại khóc rồi, người đàn ông trụ cột trong gia mà khóc vậy thì coi cũng kì, ông lau vội mấy giọt nước mắt đã chảy ra rồi cười hiền xoa đầu em. Má Phác bên cạnh đứng dậy đi sửa soạn lại đồ đạc cho Thái Anh để em mang đi, bà mong sao hai đứa nó được chung một đơn vị cho bà đỡ rầu, chứ Thái Anh còn trẻ người non dạ, có Lệ Sa bên cạnh nhắc nhở thì bà sẽ yên lòng hơn.

Chiến trường là nơi súng đạn không có mắt, tình người cũng không, chỉ cần màu áo khác nhau thì đều là địch, nhà chỉ có mỗi một mống con, giờ nó cứ nằng nặc đi làm cách mạng thì ông bà cũng không cản được, còn mạng mà về thì là phước phần ông bà độ trì, còn mất mạng thì đó là cái số, dù sao thì chết cho đất nước cũng là việc tự hào.

Em ôm lấy má mình một cái rồi đứng dậy quải cái túi con cóc mà mấy anh trên huyện vừa cho hôm qua lên vai, ánh mắt lưu luyến nhìn lại làng xóm của mình lần nữa, cả căn nhà có tía có má đang đứng đó nhìn theo bước chân em.

"Con đi nha, tía má ở nhà mạnh giỏi, em đi nha chị Trân Ni."

Thái Anh vẫy tay lần nữa rồi xoay bước đi thật nhanh, phía trước là một chân trời mới, một điểm đến mới, em hi vọng sẽ được gặp Lisa ở đấy...









"Sao bần thần quá vậy? Mệt hả?"

Thái Nghiên đưa cho Lisa một gáo nước, cô mỉm cười rồi tung ừng ực, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống hai bên thái dương, môi trường luyện tập gắt gao cực kì như muốn rút cạn sức lực của Lisa, đội trưởng muốn cô vào chỗ hậu cần thay vì ra chiến trường cầm súng thì Lisa lại không ưng, thêm một người thêm một phần sức mạnh, không ít thì nhiều.

"Cảm ơn chị, ủa chị Tú với chị Anh đâu rồi?"

"Đi lấy cơm rồi, mà công nhận ở ngoài này nóng hơn trong Nam mình nữa ha? Nắng dã man."

"May mà Thái Anh có cho em cái nón lá, chứ đội mũ cối với tai bèo riết em sợ nó phai màu."

"Mèn đét ơi, xách cái nón lá từ trong Nam ra đây, chị sợ em luôn."

Lisa cười cười nhìn chị, đồ Thái Anh cho cô thì đương nhiên cô phải giữ thật cẩn thận, phần quai nón em còn thêu cả tên Lệ Sa vào cho cô, dù không đẹp lắm.

"Vậy chứ nếu như mà là của chị Mỹ Anh thì chị cũng giữ..."

"Nhỏ thôi, Mỹ Anh nghe bây giờ."

Thái Nghiên vội vã bụm miệng Lisa lại, đúng là cái gì đã gọi là bí mật thì không nên cho Lisa nghe, còn không thì chắc cả một quân đoàn cũng biết hết.

Cô bĩu môi một cái rồi thoát khỏi tay Thái Nghiên, người gì đâu mà nhát, thích người ta mà không dám nói thì không xứng đáng được yêu thương, như Lisa nè, thích nói thích, thương nói thương, vậy mà vẫn bị Thái Anh phũ phàng. Đau nhiều chút trong tim...

"Chị có từng nghĩ là sẽ thổ lộ chưa?"

"Có...nhưng mà nhát quá, thấy Mỹ Anh là tay chân rụng rời hết rồi còn đâu."

Chị cười buồn nhìn theo Mỹ Anh cùng Trí Tú đang đứng lấy đồ ăn, đâu phải Thái Nghiên không muốn nói đâu, chỉ là không đủ can đảm thôi, phải chi chị có được sự mặt dày của Lisa thì tốt quá, nghe cô kể lại lúc ở cạnh Thái Anh mà Thái Nghiên thấy bản thân sao nhát cấy.

"Thôi đừng buồn, trời cao sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị, chỉ sợ đến lúc đó là chị Mỹ Anh đi theo cái anh gì gì đó trong đội rồi."

Lisa ôm lấy bả vai mình khi Thái Nghiên đấm vào một cái, cô nhăn mặt nhìn chị, người ta khuyên thật lòng mà còn đánh nữa, lần sau Lisa sẽ không nhận việc phá đám chị Mỹ Anh nữa, xem ai bị mất vợ cho biết.

Nhìn hai người họ như thế thì Lisa lại nhớ đến Thái Anh, lúc mà em nói chuyện cười đùa cùng Minh Ân thì cô cũng khó chịu lắm, nên là Lisa rất hiểu cảm giác của Thái Nghiên, chạnh lòng lắm, nhưng lại không biết phải làm như thế nào ngoài việc làm mình làm mẩy, chỉ khác là chị Mỹ Anh thì thấy còn Thái Anh thì không, em còn không thèm ngăn cản cô khi cô nói muốn bỏ nhà đi bụi.

"Đồ tệ bạc..."

"Gì ai tệ bạc?"

"Chị đó, đồ tệ bạc."

"Ủa em??" Thái Nghiên tròn mắt nhìn Lisa rời đi.

Bước chân Lisa dừng lại ở một mỏm đá cao, từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh bên dưới, cánh rừng một màu xanh ngát trải dài vô tận, cảnh thì đẹp nhưng sao lòng cô buồn quá, liệu giờ Thái Anh đang làm gì nhỉ? Ngày Lisa lên đường đi lính cũng không thấy Minh Ân, chắc anh đã ở lại làng rồi.

"Nếu tôi chết đi ở chiến trận thì đây là số trời, nếu tôi còn sống mà trở về nhưng em lại bên cạnh người khác thì chính tay tôi sẽ kết thúc sinh mạng mình."

Lisa tin tưởng Thái Anh lắm, cô giao trái tim của mình cho em rồi, thân xác ở chiến trận nhưng lòng thì đặt ở hậu phương...

---------

Author nhà người ta thì được khen tới tấp...còn author nhà này thì chỉ có nả súng, bóp cổ, đá lọt sông, nhấn nước...

#hayyeuthuongHanyu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro