Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay tháo cái mũ cối nặng nề trên đầu xuống, Lisa lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi, lấy bình nước mà uống một ngụm, ánh nắng chói chang của tháng năm làm con người ta trở nên kiệt quệ, cũng may phước là tập huấn trong rừng, nếu không thì Lisa sợ rằng bản thân cũng không chịu nổi.

Trí Tú thả cây súng nặng trịch trên vai xuống, chị cũng chộp lấy bình nước trong tay Lisa mà ngửa cổ uống.

"Chị còn cố được không đó?"

"Không được cũng phải được, hồi sáng nghe đội trưởng nói sẽ cho thêm quân y vào đội, kiểu này khỏi lo bệnh vặt."

"Trời, có chị cần thôi, chứ em thì như con trâu nước lội đìa, dăm ba cái bệnh lặt vặt không có xá gì với em."

Lisa vỗ ngực mình bộp bộp, cứng miệng vậy thôi, chứ ở đây thời tiết cũng thất thường, năm, sáu tháng trời rồi mà có quen đâu, cộng thêm việc tập huấn liên tục cũng khiến cô mệt mỏi, chỉ là không muốn Trí Tú lo lắng nên Lisa cũng không muốn phơi bày bộ dáng yếu đuối, chị sẽ viết thư về kể cho Thái Anh nghe thì em sẽ lại la Lisa.

Nhắc mới nhớ, hai, ba tháng rồi cô không có viết thư cho em, nhưng chắc từ giờ Lisa cũng sẽ không viết nữa, em sẽ hiểu cho cô thôi mà...

Tiếng đội trưởng vang lên làm cả hai giật mình, hình như có gì đó gấp lắm.

"Thời điểm chúng ta chiến đấu vì đất nước đã đến, lệnh của tướng Giáp đưa xuống, ngày đại đội chúng ta tập hợp cùng những tiểu đội khác ở phía bắc và Đông bắc, đánh vào Him Lam, tôi yêu cầu hôm nay các chiến sĩ hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hành quân ra trận đánh cho quân Pháp tan tác."

"Thưa đội trưởng, trận đánh này thắng lợi sẽ đuổi được đám thực dân tàn bạo ấy ra khỏi bờ cõi nước nhà đúng không đội trưởng?"

"Trên chúng ta có Bác và anh cả Giáp, họ sẽ luôn có những biện pháp tốt nhất cho dân tộc, việc này không nằm trong phạm trù của tôi nên tôi không biết phải nói cho mọi người ra sao, nhưng xin mọi người hãy cố gắng hết mình, vì dân tộc Việt Nam."

Thời điểm đội trưởng nói xong thì mọi người đều im lặng nhìn nhau, Lisa cười khẽ rồi soạn lại đồ đạc cho vào cái túi con cóc chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai, mấy tháng vừa rồi cực khổ ra sao chỉ chờ đợi có giờ phút này.

Trí Tú vỗ vai Lisa một cái, dạo này chị thấy cô hay cười mỉm lắm, đừng nói là mê chị gái hay em gái nào trong này rồi nha.

"Nè he, em mà có mê ai là chị thay mặt Thái Anh cắt cổ em đó."

"Tào lao."

Lisa nhăn mặt lên tiếng phân bua.

"Em chỉ có mỗi Thái Anh thôi, ngoài em ấy ra em không thương ai nữa đâu."

"Gái Việt Nam nhiều người đẹp quá xá kìa."

"Trong lòng em chỉ thấy Thái Anh là đẹp nhứt, dù cho em ấy có già thì vẫn đẹp."

"Ghê ta, bữa hổm mới nghe khen Mỹ Anh xong."

"Vậy chứ chị không thấy chị ấy dí súng vào mỏ ác em hả?"

"Nhiều lúc thấy Mỹ Anh giống Thái Anh quá trời quá đất."

"Chị em khác cha khác mẹ đó."

"Về méc Thái Anh."

"Ủa cái gì vậy chị?"

Trí Tú cười ha hả rồi sắp xếp lại đồ đạc, cái gì thì cái, Lisa không sợ trời không sợ đất lại sợ mỗi Thái Anh mới hay. Lỡ mà sau này hai đứa có cưới được nhau thì Lisa lại bị đè đầu cưỡi cổ cho mà xem.

Trời dần tối đi, Lisa tựa lưng vào gốc cây tháo cái quai nón lá mà Thái Anh cho cô đeo vào cổ tay, đây là món quà đầu tiên em tặng cho cô, nhất định Lisa sẽ giữ gìn cẩn thận. Ở đây có súng làm bạn, đạn làm con, ngày mai là bắt đầu chiến dịch lớn, giữa làn mưa bom đạn không có tình người hay tình nghĩa, chỉ mong còn toàn vẹn mà quay về.

Ở hậu phương có người đang đợi cô.

"Em nghĩ gì sao Lệ Sa?"

"Chị chưa ngủ hả Thái Nghiên?"

"Chưa, hồi hộp quá."

"Cho chuyến đi ngày mai sao?"

"Chắc vậy."

Thái Nghiên mỉm cười nhìn Lisa, cô nhỏ hơn chị tận năm tuổi, nhìn Lisa chị lại nhớ đến thời tuổi trẻ của mình, cũng nhiệt huyết làm cách mạng như vầy nè, mà đến tận bây giờ mới có cơ hội.

"Em có đang yêu ai không Lệ Sa?"

"Yêu ạ?"

Trong đầu Lisa tự nhiên nhảy lên hình ảnh Thái Anh, nhưng em không chịu cho cô gọi em là mình, thì có được tính không?

"Ừ, có không?"

"Có chứ chị, nhưng mà em chưa biết là người ta có thương em không thì em lên đây rồi."

"Em ấy ở nhà hả?"

"Dạ, cho ở nhà thôi chị, chứ đi làm cách mạng mà dắt con nít theo thì mệt lắm."

Thái Nghiên cười cười nhìn Lisa, hôm bữa nghe nói mới hai mươi tuổi mà đã biết yêu đương rồi, đúng là trẻ tuổi có tài.

"Đi ở đây rồi có sợ người ta ở nhà..."

"Em tin em ấy, em ấy hứa là sẽ đợi em về rồi tính chuyện trầu cau."

"Chuyện trầu cau..."

"Em thương em ấy lắm luôn, thương đến mức dù em không phải thuộc về Việt Nam nhưng chỉ cần em ấy thuộc về dân tộc nước Nam thì em cũng sẽ như vậy."

Cô bứt đại cọng cỏ dưới đất mà chơi đùa trong ngón tay, chung quy mọi thứ Lisa đều là vì Thái Anh, cô không muốn trở về quê hương mình cũng là vì em, mảnh đất phương Nam bao la rộng lớn thì chỉ mỗi em là niềm vương vấn kéo Lisa ở lại.

"Em đi theo cách mạng rồi có hứa với người ta cái gì không?"

"Thì em hứa sau khi Việt Nam giành được độc lập thì em về rồi qua dặm ngõ."

Chợt Thái Nghiên nở nụ cười, tiếng cười không lớn nhưng giòn tan, nó nhẹ nhàng đến mức khiến người ta buồn lòng, gió rừng cứ lùa qua từng kẽ tóc hai người mà chơi đùa, chị đưa ánh mắt nhìn xa xăm cánh rừng rộng lớn.

"Em biết lời hứa khó thực hiện nhất là gì không Lệ Sa?"

Lisa lắc đầu, ánh mắt chờ đợi.

"Đó chính là câu nói "sau khi đất nước được giải phóng..."

Nụ cười trên môi cô đột nhiên ngưng lại, cô hiểu ý chị rồi...

Thái Nghiên rời đi để lại Lisa ngồi đó suy nghĩ về cuộc nói ban nãy, trong lòng chứa đầy những mông lung, lỡ như mà cô thất hứa với em...rồi em có giận cô không?

"Thái Anh...mình ơi..."

----------

Khai thác tâm lý hai nhân vật ở hai nơi muốn khóc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro