Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 17h, ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân Việt Minh bắn phát pháo đầu tiên vào trung tâm đồi Him Lam, mở màn cho đợt một của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Những sự việc diễn ra trong chương này được mô tả theo trí tưởng tượng của tác giả.

--------

Một buổi chiều tà vàng nhạt yên bình như mọi ngày, ánh nắng rọi soi khắp các tán rừng, quân Pháp dưới lòng chảo Điện Biên Phủ nơi đồi Him Lam thất kinh hồn vía bởi tiếng pháo nổ vang, quân Việt Minh đến rồi, họ bắn phát pháo đầu tiên để mở màn cho chiến dịch mang tính tất cả cho đất nước.

Lisa lau đi mồ hôi động lại trên trán mình nấp sau hầm lũy, bên cạnh là Trí Tú ghì chặt khẩu súng trong tay trên bao cát, bên tai vang lên không ngừng tiếng súng cũng tiếng pháo, cứ điểm Him Lam sẽ là nơi tấn công đầu tiên của quân ta để mở đường đánh chiếm nơi mà quân Pháp cùng Mĩ gọi là nơi quan trọng và tất yếu nhất của chiến trường Đông Dương, nếu Việt Minh chiếm được Điện Biên Phủ thì chẳng những đuổi được Pháp lại còn có tiếng nói trên bàn đàm phán.

"Tập trung đi Lệ Sa." Trí Tú hét lớn giữa tiếng đạn.

"Phía trước toàn khói, em không nhìn rõ."

"Bắn mở đường cho bộ đội."

Cô căng mắt cố gắng phân biệt đâu là quân ta đâu là quân Pháp, mồ hôi cứ vậy tuôn ra nhiều hơn, cô không muốn bắn nhầm phe ta...

Bộ binh xung phong mở đường phía trước tiến vào cụm cứ điểm Him Lam, tiểu đội của Lisa phụ trách yểm trợ bên phía Bắc, tiến công như vũ bão khiến quân địch không kịp trở tay, quân Pháp bắt đầu xả súng đáp trả, Lisa gồng mình khi tiếng đạn mấy lần sượt qua tai cô, tóc gáy cứ thế dựng lên, rợn hết cả người.

Khẩu súng trên tay cũng được nắm chặt hơn bao giờ hết, mấy tháng trời ròng rã khổ luyện cốt chỉ để cho thời khắc này, Lisa không thể để công sức đổ sông đổ biển, đồng đội phía trước cứ ngã xuống một người liền có người khác lấp vào chỗ trống, cứ thế tiến lên, tinh thần đoàn kết dân tộc của Việt Nam khiến cô lạnh người, ở đây ai cũng mang ý chí kiên định vì tổ quốc quyết tử.

"Mau yểm trợ đi."

"Phía nam địch đang tiến đến."

"Lệ Sa di chuyển đi."

"Mau lên, bộ binh đang áp sát hơn rồi."

"Bọn chúng có tăng thiết giáp."

"Nổ pháo."

"Vì độc lập, tự do."

Từng tiếng hét áp cả tiếng súng, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, không phải vì tia lửa pháo đâu mà là vì lòng nhiệt huyết, cái nhiệt yêu nước đánh thức tâm trí con người ta, chuyện nhà ở hậu phương được bỏ lại sau lưng, người đi trước đang ngã xuống vì người sau.

Lisa cố gắng theo đội áp sát toán lính Pháp đang xả súng vào bộ binh để tiêu diệt, mỗi lần kéo cò súng hạ một tên lính Pháp thì tim cô lại len lỏi niềm vui sướng.

Tiếng xe tăng thiết giáp ầm ầm viện trợ, muốn đánh nổ nó thì phải dùng lựu mìn giết người lái, làm sao để tiếp cận nó? Chỉ có một cách duy nhất là phải treo lên được nóc xe mở nắp rồi thả vào trong.

"Để tôi."

Chàng trai cướp lấy quả lựu mìn rồi phi như bay đến xe tăng của quân Pháp, giữa làn mưa đạn thân ảnh ấy cứ tiến thẳng về phía trước không chút sợ hãi rồi khuất trong làn khói đen nhẻm, mọi người xung quanh im lặng như tờ hướng mắt về phía chiếc xe tăng đang lao vào bộ binh Việt Minh.

Bùm

Chiếc xe tăng chệch hướng rồi đâm thẳng vào bộ binh Pháp, chàng trai ấy đã làm được rồi...

"Tiến lên!"

"Xông lên, anh ấy hi sinh rồi, chàng trai ấy làm được rồi."

"Việt Nam tất thắng."

Bên tai cô chỉ còn tiếng hô vang trời, Lisa chạm tay lên ngực trái mình, gương mặt cô trở nên đen đúa vì khói lửa, cánh tay co giật vì ghìm súng quá lâu, Trí Tú bị tách sang bên phía trái đang giơ ngón tay cái lên với Lisa.

Chị muốn nói với cô đây chính là tinh thần chiến đấu của bộ đội cụ Hồ, họ thà hi sinh mạng sống chứ nhất định không chịu mất nước.

Trong đêm của ngày hôm đó, Việt Minh làm chủ cứ điểm Him Lam, quân Pháp tan đàn xẻ nghé.












Thái Anh ở lại căn cứ mà lòng em như có mấy ngàn con kiến nó bò nhộn nhạo, thấp thỏm mãi không yên, băng bó cho một người lính mà ánh mắt cứ trong ngóng phía bên ngoài căn cứ, Lisa của em đang ở ngoài đó. Tiếng pháo, tiếng súng vang lên không ngừng làm tim em cũng đập nhanh đến mức không thở được.

Chợt có tiếng người la lớn ngoài kia.

"Mau ra viện trợ, người bị thương nhiều lắm."

Thái Anh ở đây vừa nghe la tin đại đội tiến đánh Him Lam trở về thì vội làm nhanh việc băng bó, em liền chạy ra phía trước, người bị thương nhiều quá, không biết Lisa cùng Trí Tú có làm sao không nữa.

"Thái Anh, mau lên phụ một tay."

"Dạ."

"Em cầm máu cho anh ấy đi."

Thái Anh gật đầu rồi xé một mảnh vải cột chặt lại cánh tay không ngừng chảy máu vì bị đứt lìa của người chiến sĩ lại, anh chỉ đơn giản cắn răng chịu đựng mà không hề bật ra một tiếng la.

"Đau thì anh cứ la lên."

"Bác đã dạy nếu đã bộ đội cụ Hồ thì phải thật kiên cường."

"Anh kiên cường lắm, mau hồi phục rồi tiếp tục chiến đấu."

"Việt Nam toàn thắng." Người lính giơ cao cánh tay phải còn nguyên vẹn nhìn em mỉm cười.

Thái Anh định nói gì đó thì những người bị thương khác cũng được đưa vào, em bận rộn nhưng vẫn tìm kiếm Lisa, không thấy cô trở về làm lòng Thái Anh như lửa đốt.

"Ở đây có người cần cầm máu."

Em chạy đến chỗ người đang cần em, Lisa đang vác trên vai một người con trai khác bị thương ở chân, cô nhìn em rồi mỉm cười một chút.

"Em giúp anh ấy đi, tôi ra ngoài phụ người ta khiêng người vào."

Dứt lời cô liền để người kia xuống đất rồi chạy ra ngoài, Thái Anh mỉm cười rồi lại nhanh chóng cứu người, tâm tình để sau đi, Lisa trở về an toàn là được.

Một người quân y, một người ra trận, Lisa bị thương thì có Thái Anh chữa lành...

-----------

Nhân vật chàng trai thả lựu đạn vào xe tăng được mô phỏng theo anh hùng Cù Chính Lan trong trận chiến dịch Hòa Bình (Giang Mỗ) ngày 13 tháng 12 năm 1951.

Về phần nhân vật tướng Giáp thì chắc Hanyu cũng không cần phải chú thích thêm gì nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro