Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 3h30p sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, quân Việt Minh tấn công đồi Độc Lập, sau ba giờ đồng hồ chiến đấu quân Việt Minh đã hoàn toàn chiếm được đồi Độc Lập, tướng Pháp Charles Piroth vì không thực hiện được lời hứa phá hủy họng pháo của Việt Minh mà tự sát trong hầm bằng một trái lựu đạn.

Sự việc diễn ra trong chương này được viết theo trí tưởng tượng của Hanyu.

Đề nghị các đồng chí bắt lỗi chính tả...

------------

"Dậy đi Lệ Sa, có lệnh tập hợp."

Trí Tú lay lay vai cô, Lệ Sa khó khăn mở mắt, đêm qua thức khuya quá thành ra bây giờ mệt mỏi, cô lắc cái cổ cứng đơ của bản thân rồi gấp rút chạy theo Trí Tú, quân ngũ đội hình đã được chỉnh đốn nghiêm trang, tướng Giáp đứng phía trên làm động tác chào, tác phong uy nghiêm nói lên tính cách anh dũng của một nhà chiến lược tài ba của Việt Minh.

"Đại đội A tấn công trực diện áp sát quân địch, bên tiểu đội B sẽ yểm trợ cánh phải, thời khắc nổ pháo sẽ là lúc chúng ta tấn công, trong hầm Độc Lập có tướng Pháp, bắt sống càng tốt."

Giọng nói vang vang chỉ đạo chiến lược tác chiến, Lisa đứng bên dưới tai lắng nghe nhưng mắt lại tìm kiếm hình bóng Thái Anh, chắc em đang đứng lẫn đâu đó trong những người ở đây, nhiều người quá làm tầm mắt cô bị hạn chế, Trí Tú nhướn mắt nhìn Lisa yêu cầu cô nên tập trung nghe cấp trên phân phó nhiệm vụ, nếu mà lơ đãng thì sẽ rất nguy hiểm.

Thở hắt ra một hơi thật mạnh, Lisa thu hồi ánh mắt cố gắng nghe.

"Chúng ta rồi sẽ có thắng lợi vẻ vang, chúng ta rồi sẽ cùng trở về nhà, không trở về được thì chúng ta vẫn chính là chết ở mảnh đất quê hương, chết vì tổ quốc là sự tự hào. Được rồi, tất cả, nghiêm, chào!"

Tướng Giáp xoay người rời đi thì những đội trưởng bắt đầu gom binh tiến đến đồi Độc Lập, địa hình lòng chảo trống trải gây khó khăn không ít cho bộ đội di chuyển, đến được cứ điểm Him Lam tập trung lực lượng rồi đánh thẳng vào Độc Lập, quân y ở lại Him Lam còn bộ binh thì di chuyển, Lisa cùng đồng đội đến đồi Độc Lập còn Thái Anh ở lại Him Lam.

Em tranh thủ nhét vào tay cô một lá bùa bình an, Lisa mỉm cười nhận lấy rồi hối hả cùng mọi người tiến đánh đồi Độc Lập.

"Lượng quân Pháp ở đây được chia sang cả Bản Kéo rồi đội trưởng."

"Chiếm được Độc Lập thì đánh thẳng qua Bản Kéo, chúng ta nhất định sẽ làm được."

"NỔ PHÁO!"

Lisa nhìn vào khung cảnh trước mắt mình thật rõ để bắn chết nhưng tên lính Pháp đang chĩa súng vào đồng đội của cô, lần này còn dữ dội hơn lần trước, bọn chúng có sự phòng bị nên đã trang bị thêm vũ khí, pháo quân bên phe ta ít hơn bên phe địch.

Lửa cháy sáng cả một góc trời, tiếng hô hào xung quanh không ngừng vang lên, tiếng súng, tiếng pháo cũng không thể áp nổi, bộ binh chạy rầm rập xong lên chiến trường với lòng can đảm không gì sánh bằng, họ đang bảo vệ cho nòi giống Việt Nam sau này, dù cho họ có ngã xuống thì lớp phía sau sẽ theo tấm gương đó mà bước lên thế chỗ, vì một ngày không còn quân xâm lược trên bờ cõi nước nhà.

"Pháo không đủ."

"Kéo thêm pháo đi."

"Pháo còn đang được kéo lên đội trưởng ơi."

"Bắn yểm trợ bộ binh công phá hầm tướng Pháp."

"PHÁO ĐẾN RỒI!"

"TÔ VĨNH DIỆN LẤY THÂN CỨU PHÁO, PHÁO ĐẾN TAY CHÚNG TA RỒI."

"GIẾT HẾT LŨ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ BỜ CÕI NƯỚC NHÀ."

Bên tai Lisa cứ ù ù tiếng hét, cô chùi đi mồ hôi chảy dọc thái dương trên khuôn mặt đen nhẻm của mình, ngón tay không ngừng bóp cò rồi thay đạn, quân Pháp ngã xuống là Việt Minh thế chỗ mà tiến lên đánh chiếm lại cứ điểm, đồi Độc Lập chìm trong khói lửa.

Trận chiến cứ vậy diễn ra từ rạng sáng đến khi trời sáng hẳn, khung cảnh tan hoang khiến lòng người lặng im, xác người chất ngổn ngang dưới chân, Lisa thu súng đứng lên nhìn Trí Tú, vai cô đau đến mức không nhấc nổi cánh tay, độ giật của súng đâu phải chuyện đùa.

"Tướng Pháp đâu?"

"Hắn tự sát bằng lựu mìn dưới hầm trú rồi đội trưởng."

"Thừa thắng xông lên, đánh qua Bản Kéo."

"TIẾN LÊN! VIỆT NAM TẤT THẮNG."

Với sức chiến đấu mạnh mẽ, quân Việt Minh vây hãm và cô lập Bản Kéo, giành được đồi Độc Lập.










"Cứu người! Mau cứu người."

Thái Anh bên trong lều dã chiến ở Him Lam nghe thấy tiếng Trí Tú la thất thanh thì liền chạy ra xem. Em che miệng mình cố ngăn tiếng hét sắp tuôn ra khỏi cổ họng, Lisa của em...người cô toàn là máu.

Thái Nghiên cùng Trí Tú đặt Lisa xuống nền đất, Mỹ Anh liền chạy đến cầm máu cho cô, cất giọng giận dữ gọi Thái Anh như từ trên trời mới xuống còn đang đứng như trời trồng.

"Đừng khóc nữa, mau lấy dụng cụ lại đây đi Thái Anh."

"Em..."

"Lệ Sa sẽ chết nếu em cứ đứng đó."

Thái Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, em không dám nhìn vào khuôn mặt cô nữa, nếu nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ấy thì em sẽ lại khóc nấc lên mất thôi.

"Lệ Sa làm sao vậy Tú?" Mỹ Anh cất tiếng hỏi.

"Chúng em đang đánh vào Bản Kéo thì bị phục kích, Lệ Sa bắn yểm trợ nên đã không chú ý phía sau."

"Một viên ngay vai trái, một viên ngay bụng, em lấy viên đạn ngay bụng đi Thái Anh, chị sẽ lấy viên còn lại."

Chị đưa cây gắp đã được Thái Nghiên hơ qua lửa nóng cho em.

"Mỹ Anh...em...hức...em..."

"Em làm được mà? Mấy tháng qua em học được gì thì làm như vậy, mau lên, Lệ Sa sẽ không thể chịu lâu nữa, chị không thể cùng lúc lấy cả hai viên. "

Tay em run run cầm cây gắp, người em thương đang đặt mạng sống vào tay em, Thái Anh lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tìm viên đạn đang cắm sâu trong người cô.

Mạng sống của Lisa...mạng sống của cô...

"Chị ơi...em không thấy..."

"..."

Máu bắt đầu trào ra khỏi miệng Lisa ướt đẫm cái áo cô đang mặc, cơn co giật kéo đến làm thân thể cô không còn nằm im để em gắp viên đạn, Thái Nghiên cùng Trí Tú cố gắng giữ Lisa lại.

Thái Anh hoảng loạn, gương mặt em lại ướt đẫm nước mắt, em có thể cứu được mọi người nhưng tại sao bây giờ em lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

Vì người nằm đây là Lisa sao?

"Không kịp...không kịp rồi..."

-----------

:))

*Anh hùng Tô Vĩnh Diện (1924 - 1954) là chiến sĩ hi sinh thân mình để cứu khẩu pháo cao xạ 37mm không bị lăn xuống vực trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro