Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình sao rồi em?"

"Chỉ còn chờ Lệ Sa tỉnh lại, chị ở đây canh chừng em ấy, không phải xui nhưng cứ đề phòng vẫn hơn, em chạy ra xem Trí Tú với Thái Anh."

"Ừ em đi đi, Tú nó còn chưa ăn cơm, em coi an ủi Thái Anh, chứ để Tú nó an ủi con nhỏ một hồi thì chị sợ Thái Anh vặn họng nó lúc nào hổng hay."

"Nói bậy."

Mỹ Anh vỗ vào vai Thái Nghiên một cái rồi phủi quần đứng lên, nàng đi thẳng vào bên trong rừng nơi hai người kia đang ngồi, Thái Anh vẫn còn khóc rấm rức trong lòng Trí Tú, nàng hiểu cảm giác của em, bản thân là một người chữa bệnh, cứu người, mà giờ lại chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn người mình thương đau đớn mà không thể làm gì được thì nó đau lắm, nó bứt rứt lắm.

Ra hiệu cho Trí Tú về chăm sóc cho Lisa, nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, đây lần thứ hai nàng dỗ dành em, lý do vẫn như lần thứ nhất, vì Lisa.

"Em ấy không sao rồi, sẽ mau tỉnh lại thôi."

"Chị ơi...em đúng là không có miếng tác dụng nào...Lệ Sa đau như vậy...mà em lại không làm được gì..."

"Nói quài mà không chịu tiếp thu, chuyện của Lệ Sa là ngoài ý muốn chứ có phải tại em đâu mà tự trách quài."

Nàng kí lên đầu em một cái rõ kêu, dù sao cũng không trách em được, nếu là Mỹ Anh trong trường hợp của em thì nàng cũng sẽ hoảng loạn như vậy, làm gì có ai đủ bình tĩnh khi nhìn người quan trọng của mình đứng trước cận kề cái chết.

Em không trả lời Mỹ Anh, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kịn, sự soi rọi của ánh trăng cũng không thể soi sáng được hết những điều ủ dột trong lòng em, ánh sáng hôm nay le lói như chính mạng sống của Lisa hiện tại, nhưng cô mạnh mẽ lắm, Lisa mà em biết mạnh mẽ vô cùng, với lại cũng không phải lần đầu trúng đạn, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau cũng chính là em chữa trị cho cô.

"Chị có tin vào duyên nợ không hả Mỹ Anh?"

"Duyên nợ?"

"Như chị Tú và chị Trân Ni đó, em nghĩ họ chính là duyên nợ, ở cạnh nhau khi còn nhỏ xíu, lớn lên thì nửa bước không rời khỏi nhau chẳng phải là vì cái duyên cái nợ nó ràng buộc sao? Còn như em với Lệ Sa..."

"Em thương Lệ Sa mà sao không nói?"

"Đâu phải muốn nói là nói đâu chị." Thái Anh nở nụ cười buồn bã.

Mỹ Anh trong một khắc không dám nhìn vào mắt em, nó đau buồn đến cùng cực, đôi mắt nhìn ngây thơ nhưng lại chứa cả triệu buồn phiền, chợt nàng nghĩ đến Thái Nghiên...nếu như có một ngày Thái Nghiên nằm đấy giống như Lisa thì nàng sẽ ra sao? Sẽ hoảng loạn như em không? Sẽ khóc nhiều như em không? Sẽ tự trách bản thân mình ra sao? Tự nhiên thấy ở xa nhau như Trí Tú và Trân Ni lại tốt, không cần phải bận lòng vì quá nhiều thứ.

"Đau lòng lắm hả em?"

"Sao mà không đau được hả chị...em sợ bà con xóm giềng chỉ trỏ, em sợ cái gọi là "lấy chồng, sinh con", em sợ luôn cả việc Lisa ra chiến trường..."

Phải, Thái Anh sợ quá nhiều thứ, từ những việc nhỏ nhặt nhất, chiến tranh còn đang diễn ra, em không muốn cả hai dính líu đến tình cảm cá nhân vì việc nước quan trọng hơn, đợi sau này đất nước đánh đuổi được thực dân Pháp thì lúc đó em sẽ bù đắp cho Lisa.

Nhưng rồi hôm nay xảy ra chuyện này thì em lại nghĩ khác, liệu em và Lisa có thể trở về cùng nhau không? Hay kẻ về hậu phương còn người ở lại chiến trường...

"Đợi ngày Lệ Sa hiển hách về làng, lúc đấy em ấy sẽ đến hỏi cưới em, chính miệng Lệ Sa đã khoe mẽ với chị và hai người kia như vậy."

"Em ở nhà nhớ Lệ Sa quá nên mới đăng kí lên đây, bắt em ở nhà quài ngồi nhìn đất nước chịu cảnh áp bức làm lòng em nó buồn thúi ruột thúi gan."

"Nhiều khi có việc mình không thấy nó sẽ tốt hơn đó em."

"Em sợ ngày mà em thấy được sự tự do của Việt Nam thì lại không thể thấy được Lệ Sa của em nữa..."

"Mèn đét ơi, nói cái gì bậy quá bậy luôn, phun nước miếng nói lại lẹ lên."

Thái Anh cười khì khì nhìn chị, có lẽ Lisa đã thật sự không sao rồi nên Mỹ Anh mới ra đây ngồi nói chuyện cùng em vui vẻ thế này, trời gió cứ hiu hiu làm em buồn ngủ, tự nhiên em nhớ vòng tay ấm áp của Lisa quá vậy cà, nào mà cô tỉnh lại Thái Anh sẽ bắt cô ôm em ngủ đến khi đất nước hòa bình.

Những tán cây xào xạc đan vào nhau tạo ra âm thanh rợn người, Mỹ Anh xoa hai bàn tay vào nhau rồi kéo Thái Anh trở lại căn lều của Lisa, ở đây làm nàng sởn gai óc, mặc dù cũng không phải dạng yếu bóng vía nhưng Mỹ Anh cũng không muốn đêm hôm phải đi rửa mắt, điều này thật sự không tốt.

"Dô mà canh chừng cục dàng nhà em đi, trả Thái Nghiên lại cho chị."

"Dìa rồi hả?" Trí Tú ló đầu từ trong lều ra nhìn hai người.

Thái Anh cười trừ nhìn chị, chắc hôm nay lại phải đuổi Trí Tú đi ngủ ké người khác nữa rồi. Em thấy sao mà bản thân có lỗi với chị quá.

"Tú sang ngủ với Hảo đi, để Thái Anh canh Lệ Sa."

"Em cũng canh được mà?" Trí Tú ngơ mặt.

"Bảo đi thì đi đi."

"Nhưng mà Hảo..."

"Em đi ngủ ké Minh Ân cũng được đó."

Thái Nghiên một tay nắm lấy bàn tay Mỹ Anh rồi vu vơ nói.

"Không có thân à nha."

Chị liếc xéo Thái Nghiên một cái rồi ôm đồ đi sang lều bên cạnh, bên trong chỉ còn em và cô ở đây, không gian trở nên thật tĩnh lặng, bàn tay em vuốt ve gò má nhợt nhạt của Lisa, trong lòng lại đau thắt tím hết cả ruột gan.

Đôi môi nhỏ kề sát vào tai Lisa.

"Tình mình dù ngăn cách sông...chứ đâu cách lòng...mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng..."*

Tiếng hát nhỏ nhẹ vang lên, Thái Anh choàng tay ôm lấy thân người nằm im của cô mà chìm dần vào giấc ngủ.

Lời hát kia chính là nỗi lòng của em muốn gửi đến Lisa, Thái Anh đã biết yêu rồi, mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Phác Thái Anh đã động lòng với LaLisa.

---------

* lời bài hát Hương Tóc Mạ Non, trình bày bởi cố nghệ sĩ Phi Nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro