Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vươn vai mình vài lần cho giãn gân giãn cốt, hôm qua thu người nằm sát vào Lisa nên giờ cả người có hơi mỏi, em mắt nhắm mắt mở chỉnh lại cái cổ áo bị lệch, rồi mới quay sang chỉnh lại cái mền đắp cho Lisa.

"Ôi má ơi, hết hồn cái hồn còn nguyên."

"..."

Lisa nằm đó mở mắt nhìn em vặn vẹo cơ thể mà khó hiểu, cổ họng khô khốc, tanh nồng làm cô khó chịu nhăn mày, môi mấp máy chữ nước mấy lần nhưng Thái Anh lại không nghe được, em xem xét kĩ lưỡng rằng Lisa có làm sao hay không rồi mới lấy cho cô ít nước.

Nhấp một ngụm nhỏ cũng khiến cho cổ họng khô rang của Lisa dễ chịu hơn, cô cất giọng thì thào gọi Thái Anh.

"Đau...quá..."

"Ừ không đau là tới công chuyện rồi. Dặn bao nhiêu lần ra chiến trận thì phải ngó trước ngó sau...mấy người...hức...lỡ mấy người mà có chuyện gì..."

Lisa muốn đưa tay dỗ dành em nhưng mà cơ thể cô đau quá nên chỉ biết im lặng nằm đó nhìn em khóc, cô cũng có nghe em dặn rồi, nhưng mà súng đạn vô tình, chuyện rủi ro là không thể tránh được,rồi còn phải quan sát yểm trợ đồng đội, Lisa chỉ có hai con mắt thôi.

Nhìn em mặt mũi tèm lem làm cô vừa buồn vừa vui.

Vui vì em quan tâm cô, buồn vì cô lại là nguyên nhân làm em khóc, Lisa nâng niu Thái Anh lắm, một cọng tóc của em đối với cô cũng là vô giá nên đừng kể đến nước mắt của em.

"Đừng khóc...tôi...không lau cho em được..."

"Ai mượn mấy người lau...hức...người ta tự lau được..."

"Thôi mà..."

"Mấy người nằm đây bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tui sợ muốn chết..."

Thái Anh giơ tay lên không trung làm Lisa hoảng hồn, giờ mà em đánh cô một cái là xác định Lisa xỉu thêm chục ngày không tỉnh lại nổi.

Bàn tay em hạ lên gò mà Lisa mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lần sau...à không...đừng có lần nào như lần này nữa được không? Em...sợ lắm..."

"Không có đâu..."

"Lệ Sa đợi một lát, em ra gọi mọi người."

Thái Anh bẽn lẽn rụt tay mình lại khi ngón tay chạm nhẹ vào môi Lisa, em đứng lên chui ra khỏi lều rồi thở hắt ra một hơi, bàn tay đặt lên nơi ngực trái, chỉ sợ ngồi kế Lisa một hồi là cô nghe được luôn nhịp tim đập như đánh trống của Thái Anh.

"Mới có rờ sơ qua mà đã như vậy rồi...đúng là đồ không có tương lai mà..."

Em lầm bầm rồi đá mấy cái lá dưới chân, Trí Tú cùng Thái Nghiên đang ngồi lau súng, còn Mỹ Anh thì đang xem xét gì đó, chợt đôi chân mày thanh tú của em chau lại khi chạm vào ánh mắt của Minh Ân, vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Lãng tránh đi chỗ khác, em vỗ vai Trí Tú một cái làm chị giật mình.

Trí Tú vuốt ngực mình không ngừng nhìn đến em.

"Nè he, lần sau đừng có lù lù như dị nữa coi."

"Tại chị yếu bóng vía nên vậy đó."

"Nghĩ sao vậy trời, người ta mạnh mẽ."

"Ừ mạnh, vậy sao chị Trân Ni suốt ngày than thở với em là chị yếu xìu vậy?"

"Ơ kìa..."

Thái Nghiên bụm miệng lại ngăn tiếng cười, quả nhiên là Thái Anh, cao tay phải biết luôn.

"Lệ Sa tỉnh lại rồi."

"Em ấy ổn chứ?" Thái Nghiên mắt không rời cây súng trong tay cất tiếng hỏi.

"Em thấy cũng khỏe, mà sao hai ngày nay không thấy duyệt binh vậy chị?"

"Quân mình đang giữ được Him Lam, đồi Độc Lập, cô lập được Bản Kéo, uy hiếp luôn sân bay Mường Thanh, giờ toàn quân đang chỉnh đốn lại để chuẩn bị cho trận tiếp theo."

"Vậy được nghỉ ngơi bao lâu hả chị?"

"Ba ngày nữa là xuất phát đánh vào mấy cứ điểm còn lại."

Thái Anh gật gù rồi chợt nhớ ra gì đó, ba ngày là không đủ cho vết thương của Lisa, nếu đến lúc đó cô nhất quyết ra trận thì làm sao đây?

Trí Tú như nhìn ra được sự bâng khuâng của em liền lên tiếng nói.

"Yên tâm, đội trưởng có nói là sẽ cho những người bị thương ở lại căn cứ giúp việc hậu cần."

"Em chỉ sợ Lệ Sa nhất quyết đòi ra chiến trường thôi chị, còn lạ gì với cái tánh của Lệ Sa nữa..."

"Thì em cứ lấy súng chỉa dô mỏ ác của nó là nín họng liền chứ gì."

"Còn không thì em cứ treo em nó lên đọt cây đi, xem chạy đường nào."

Thái Nghiên cùng Trí Tú đập tay cái chát, hai người cười lớn một hơi.

"Quả nhiên là tri kỉ nha."

"Vì Lệ Sa xứng đáng."

Này thì lấy Trân Ni và Mỹ Anh ra hù dọa, cơ hội trả thù đến rồi thì ngu gì mà không nắm bắt, có Thái Anh ở đây thì không lo không có ai trị được Lisa.

"Hai người không vào xem Lệ Sa hả?"

"Thôi hong cần đâu, Lệ Sa cũng đâu cần bọn chị đâu, em nó cần em thôi."

"Trí Tú, giờ em mới biết chị như con cá mè dinh."

"Hả?"

"Nhiều xương để móc họng người ta."

Thái Anh đỏ mặt chọi cái nhánh cây trong tay vào Trí Tú cùng Thái Nghiên rồi chạy về lều, tình nghĩa chị em chấm dứt luôn đi, chứ gì đâu mà suốt ngày chọc ghẹo người ta miết thôi.

"Đi riết lên để cục dàng của em ở trỏng trông ngóng em đó đa." Trí Tú nói với theo.

Khác với không khí vui vẻ bên này, Minh Ân tức giận đập tay vào gốc cây, ánh mắt anh nảy lửa nhìn theo bóng dáng Thái Anh đi khuất vào trong cái lều, bàn tay cuộn tròn lại thành hình nắm đấm.

"Không thể để yên như vậy được...."

------------

Lên kèo đi nhậu không mình? Nhà có chiếc au bê tha quá nè.

Chap này như quà tặng vụ ẩn fic, chap sau sẽ hơi lâu mới có thể ra mắt. Mong là mọi người sẽ chờ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro