Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh, em lại đây anh nói nhỏ cái này nè."

"Anh nói lớn luôn đi chứ nói nhỏ làm gì."

Minh Ân đen mặt nhìn Lisa, từ sáng tới giờ hễ mà anh tìm cách lại gần Thái Anh thì đều bị cô phá đám, không phải là đau bụng thì là đau đầu, đau lưng, mỏi gối, tê tay...mà Thái Anh chỉ cần nghe Lisa than thở thì liền chạy đến chỗ cô xem xét, làm cho lòng nghi ngờ của Minh Ân trào dâng đến cực độ, anh nhất định phải tìm hiểu về mối quan hệ của hai người.

Tía Phác chỉ có mỗi Thái Anh thôi, anh sẽ không để em đi ngược lại với luân lý thường tình.

"Em có thể cho anh dắt quân y của đội anh về được không Lệ Sa? Đội của em có Mỹ Anh mà?" Minh Ân gằn giọng.

Lisa thản nhiên cắn miếng chuối rồi nhìn Minh Ân cười cười, xem khuôn mặt ghen tức kia kìa, sao mà lòng Lisa hả dạ quá trời quá đất.

"Không muốn, Mỹ Anh đang đi nấu cơm rồi, với lại Thái Anh cũng muốn chăm sóc tôi."

"Từ hồi sớm mơi tới giờ em cứ xà nẹo với Thái Anh miết..."

"Thái Anh không nói thì anh để ý làm gì? Ăn cơm no không có gì làm hay sao?"

"Em..."

"Em cái gì? Ai là em anh? Không phải tôi đâu."

Thái Anh chán nản không muốn nói đứng lên muốn đi ra chỗ Mỹ Anh cho yên tĩnh, Minh Ân thì phiền, còn Lisa thì cứ chằn gây với anh, cãi nhau từ sáng tới tận trưa trời trưa chậc mà còn chưa chịu nghỉ, nếu mà hai người này mà chung một đội chắc đánh nhau một ngày không biết bao nhiêu mà đếm.

Cổ tay bỗng nhói lên một cái, em nhăn mặt nhìn Minh Ân đang lôi kéo mình đi, Lisa vội vã đứng lên ngăn cản lại vì vết thương còn chưa khỏi khẳn liền cảm thấy đau nhức, cô ngồi lại vị trí ban đầu mà siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm, cất tiếng gọi vang vọng cả rừng xanh.

"Chị Tú!"


Minh Ân lôi em đến một nơi khá xa rồi nhìn lại kiểm tra xem Lisa có đuổi theo không, sau khi xác định phía sau là một mảnh trống trơn thì mới thả tay em ra, Thái Anh vùng vằng xoa lấy cổ tay mình, Minh Ân từ khi nào lại trở thành một người hung bạo như vậy.

"Thái Anh...anh xin lỗi...em đau lắm hả?"

"Anh có gì muốn nói thì nói lẹ lên, em còn phải dô trỏng coi chừng..."

"Lúc nào cũng Lệ Sa, tía má ở nhà có mình em là con, em với Lệ Sa là con gái mà cứ dính nhau như là ghệ thế kia thì..."

"Minh Ân, em nói lần nữa, việc của em anh đừng có xía vào?"

Thái Anh trừng mắt nhìn Minh Ân, thiện cảm em dành cho anh đang dần mất đi, em không muốn vì lý do gì mà cả hai phải mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau, dù sao cũng chỗ làng xóm, anh cũng giúp gia đình em nhiều việc nặng nhọc nhưng không có nghĩa là anh có quyền được xen vào chuyện riêng tư của em, Thái Anh cực kì không thích điều này.

Minh Ân chộp lấy bàn tay mà vuốt ve trong bàn tay thô ráp của mình, giọng anh bắt đầu trở nên hoảng loạn, anh biết mỗi khi Thái Anh trừng mắt thì chính là em đang rất khó chịu.

"Ý anh không phải vậy đâu em, anh chỉ lo..."

"Không cần lo, chuyện của em thì em tự biết tính toán."

"Tía má có mình ên em thôi đó Thái Anh, lấy chồng rồi sinh cho tía má một đứa cháu..."

"Minh Ân, em lấy ai thì đó là việc của em? Từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện quá vậy? Thay vì ở đây nói khùng nói điên với em thì anh nên đi tập luyện, việc nước không lo lại lo việc làng."

Hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, Thái Anh xoay người bỏ đi.

"Tía má mà biết em thích một đứa con gái thì chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu em. Anh khuyên em nên suy nghĩ kĩ."

"Anh đang lấy tía má ra để uy hiếp em?"

"Anh chỉ muốn em suy nghĩ cho tía má, miệng đời ác lắm em ơi, tiếng xấu đồn xa, giờ em đi trái lại với lẽ thường thì nó đồn cho bẽ mặt bẽ mày."

Thái Anh siết chặt tay mình suy nghĩ gì đó rồi cười một hơi, tiếng cười giòn tan làm Minh Ân chau mày, sự khinh khỉnh trong nụ cười này nhiều quá.

Em xoay người nhìn đến Minh Ân, ánh mắt lạnh nhạt.

"Tía má em còn ưng Lệ Sa hơn anh."

Từng tiếng nói phát ra của Thái Anh tựa như lưỡi dao đâm thẳng đến nơi cổ họng của Minh Ân, anh bàng hoàng đến mức chỉ biết đứng im như tượng đất nhìn em đang từ từ tiến đến gần mình hơn, chưa bao giờ Minh Ân thấy em nghiêm túc như lúc này. Nụ cười trên môi không còn sự ngây ngô, dễ thương nữa, nó mang theo sự khinh thường nhiều đến mức khiến Minh Ân bất ngờ.

"Còn nữa, việc em thương ai hay ai là ghệ của em thì anh không cần quan tâm đến đâu, vì vốn dĩ...người đó không phải là anh."

Giúp Minh Ân phủi đi mấy cái lá cây bám trên áo, em mỉm cười rồi lần nữa xoay người rời đi. Đây chính là sự từ chối nhẹ nhàng nhất mà em có thể giành cho Minh Ân, tim em đã chứa hình bóng của Lisa rồi thì nhất định sẽ không thay lòng, chuyện thưa tía má thì sau này khi đất nước có được hòa bình em sẽ cùng Lisa quỳ xuống cầu xin.

Dù cho ai có nói thêm gì nữa thì cũng không thể thay đổi quyết định của em. Thái Anh tin vào bản thân mình, tin vào sự lựa chọn này, Lisa vì em, vì đất nước của em mà không màng đến mạng sống vào ra chiến trận, em đã hứa sẽ làm hậu phương cho cô thì sẽ chỉ duy nhất một mình cô.

"Khốn nạn..."

Đá mạnh mấy cái cành cây dưới chân, ánh mắt Minh Ân như muốn đốt cháy cả một khu rừng, lòng hận thù ngày càng dâng cao.

"Là tao biết Thái Anh trước mà mày lại nhảy vào giữa chừng, vậy thì đừng trách tại sao trời xanh không thấu."

----------

:))) quá trời quá đất gòi, mình của tui nhiều đến mức từ tiktok, watt gòi qua fb luôn é...sự yêu quý này sẽ làm tui siêng năng nhiều hơn, chắc đó giờ chưa có readers và author nào gọi nhau là "tui - mình" như ở đây đâu ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro