Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Lisa đã dần ổn hơn nhưng vẫn chưa thể cầm nổi súng, người ta ngoài kia tập luyện vang trời còn cô chỉ việc lăn xăn chạy vặt cho Thái Anh cùng Mỹ Anh, đến giờ Lisa mới hiểu hậu cần cũng không phải là việc dễ dàng gì, kể cả quân y, hàng trăm loại thuốc khác nhau, hàng ngàn điều cần ghi nhớ, rồi phải có một tinh thần đanh thép mới dám nhìn những người chiến sĩ mất tay hoặc mất chân được mang về từ chiến trường, Thái Anh của cô cùng những người khác hẳn là vất vả lắm.

Với tay lấy cái khăn rằn trên cổ giúp em lau mồ hôi, hành động nhỏ thôi nhưng đổi lại là nụ cười sáng như mặt trời chói vào mắt của em khiến Lisa đỏ mặt, cô ngượng ngùng quay sang hướng khác.

"Lệ Sa sao vậy? Mặt đỏ quá trời kìa."

"À hả? Có gì đâu em."

"Bệnh hay sao? Bệnh thì vào lều nằm đi, lát em vào em coi cho."

"Hong có bệnh, chỉ là..."

"Là?"  Thái Anh khó hiểu nhìn cô.

"Em...dễ thương quá à..."

"Đồ quỷ xứ."

Tay em cầm cái vá đang múc canh gõ lên đầu cô cái bum rồi mới hết hồn xoa xoa lại chỗ vừa đánh, Lisa mếu máo nhìn em bằng ánh mắt hoảng loạn, kiểu này chắc cô không chết vì súng đạn mà thay vào đó là chết trong tay em với mấy cái vá, gõ cái nào là ra cái đó luôn.

"Lệ Sa có sao không? Em quên mất tiêu."

"Hun dô chỗ đó là nó hết đau liền à."

"..."

Thở dài một hơi chán nản, từ khi nào mà Lisa lại trở nên mặt dày hơn cả Minh Ân, hết đòi ôm ngủ thì đòi hôn, ăn cơm cũng viện cớ tay đau mà bắt em bồi cho ăn, miệng cứ luyên thuyên lải nhải mấy câu dễ thương rồi xinh đẹp tuyệt vời, gì mà đúng là vợ ngoan vợ hiền.

Em không quan tâm đến cô nữa tiếp tục công việc nấu cơm, buổi tập luyện cũng sắp kết thúc, sẽ không hay nếu để những anh bộ đội mệt lã kia chịu đói, họ sẽ lại chọc em mãi lo dính lấy Lisa mà không chịu nấu cơm nữa cho coi. Nhất là Trí Tú và Thái Nghiên, cái gì hai người đó cũng nói được hết trơn hết trọi.

Buổi chiều tà cứ thế dần tắt, màn đêm bắt đầu bao trùm lấy cả căn cứ, ánh đèn dầu le lói trên cái bàn gỗ đủ thắp sáng một góc nhỏ, tướng Giáp cùng những chỉ huy khác bàn bạc cho việc tấn công giành lấy những cứ điểm còn lại ở Điện Biên Phủ, chiến dịch đang dần bước vào những gian đoạn căng thẳng nhất, thực dân Pháp đã có sự viện trợ của Mĩ, xe tăng, đạn dược đều nhỉnh hơn quân Việt Minh một phần, đợt tấn công này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Phía dưới là những anh chị em chiến sĩ im lặng đợi lệnh.

Giọng của anh cả Giáp vang lên trầm trầm, nhẹ nhàng nhưng lại dũng mãnh.

"Các chú, các chị ở đây nghe tôi nói rõ không? Bác có tâm thư gửi đến chúng ta ở mặt trận, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe, mọi người chú ý một chút."

"Các chú, các chị sắp ra trận. Nhiệm vụ lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang Bác tin chắc rằng bộ đội cụ Hồ sẽ phát huy được thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới...chúc các chú, các chị thắng to!"*

Âm thanh đọc to, rõ ràng, rành mạch bức thư mà Hồ chủ tịch gửi gắm đến chiến trường Điện Biên Phủ, Bác tuy ở xa mặt trận nhưng vẫn luôn dõi theo những chiến sĩ ngày đêm chiến đấu, có đất nước nào gọi chủ tịch của họ là Bác như Việt Nam đâu. Cũng chẳng có lực lượng binh sĩ nào có cái tên nghe mà ấm lòng như đất nước máu đỏ da vàng này, bộ đội cụ Hồ...

"Trận này toàn thắng sẽ là đòn chí tử mà Việt Minh tặng cho Pháp - Mĩ và bè lũ tay sai, thắng trận này chúng ta sẽ giành được thứ mà chúng ta luôn mong muốn, đó là sự độc lập và tự do."

"VIỆT NAM TẤT THẮNG, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM, MUÔN NĂM, MUÔN NĂM."

Tướng Giáp đứng phía trên cười khà một tiếng, ra hiệu cho anh em nghỉ ngơi, bản thân lại đi vào phía trong tiếp tục bàn bạc kế sách, đã đánh thì phải thắng, chỉ có chiến thắng đẩy mạnh được sĩ khí quân ta, rồi quân Pháp sẽ phải đại bại trước hào khí của Việt Nam, chắc chắn là như vậy.

Lisa trầm ngâm theo mọi người về lều trại, Thái Anh đi bên cạnh cũng đã nhìn ra được sự khác lạ, em nắm tay cô đi đến mỏm đá mà em thường hay ngồi ngắm trăng trong lúc Lisa bị thương, em vuốt nhẹ tóc cô rồi cất giọng thầm thì.

"Lệ Sa sao vậy?"

"Hả? Có sao đâu em...chỉ là tôi suy nghĩ một chút chuyện."

"Là chuyện gì? Nhìn sắc mặt Lệ Sa rầu lắm đa."

"Cũng không có gì lớn lao...mấy chuyện tào lao thôi mà em."

Thái Anh nhăn mày một cái, Lisa đang né tránh em, cô là người suy nghĩ đơn giản, cái gì không thích cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng hôm nay lại trầm tư như vậy hẳn là có chuyện buồn lòng.

Và chuyện đó không quan trọng bằng việc Lisa đang muốn giấu diếm em.

"Em nhìn ra được hết, Lệ Sa đừng có nói dóc em."

"..."

"Lệ Sa biết em ghét nhất là người khác giấu em những..."

"Em lấy chồng sinh con đi Thái Anh."

Bên tai như có tiếng sét đánh làm Thái Anh lùng bùng, em vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe được, lắp bắp hỏi lại Lisa.

"Lệ Sa nói cái gì? Đừng có cà rỡn với em..."

Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt em, dùng ánh nhìn chân thành nhất, lặp lại câu nói.

"Em về rồi lấy chồng sinh con, kiếm cho tía má một đứa cháu ẵm bồng..."

Chát

Đầu Lisa nghiêng theo cát tát của em, ngước mắt lên đã thấy Thái Anh rơi nước mắt, em không gào khóc, không la hét, chỉ là đơn giản đứng đó nhìn Lisa, nhưng mà sao đôi mắt của em nhìn mà đau lòng quá. Tim Lisa cũng không nhẹ nhõm chút nào, nó như bị ai đó moi ra mà cắt thành từng mảnh, nói ra mấy lời đó lòng cô cũng đau lắm chứ.

"Lệ Sa nói lại lần nữa tôi nghe...lời vừa nói..."

"Tôi nói..." 

Lisa cắn chặt môi mình đến mức cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Tìm một người con trai để chăm sóc em...họ sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh..."

----------

*đây là lá thư mà chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến các chiến sĩ chiến đấu vào ngày 11 tháng 3 năm 1954, nội dung bức thư được Hanyu thêm vào từ các chị, và một số từ ngữ khác để hợp với hoàn cảnh trong fic.

Về việc lấy chồng, sinh con là tình tiết xuất hiện trong fic nên tui sẽ giải thích một chút, quan niệm thời xưa thì việc đó nó giống như là điều hiển nhiên của một người phụ nữ, không phải tui gò bó người phụ nữ vào trong cái mác đó nhưng đây là fic thể loại thời xưa nên mong các mình sẽ hiểu cho tui nhé. Thời xưa thì người phụ nữ cực khổ trăm bề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro