Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói vậy mà nghe được?"

"Thái Anh..."

"Là ai đã khiến Lệ Sa muốn em đi lấy chồng?"

"Em bình tĩnh đi Thái Anh...nghe tôi nói."

"Nói? Lệ Sa còn muốn nói thêm những lời đau đứt ruột gan em hay sao?"

Lisa cố gắng giữ Thái Anh trong tay mình, nhưng rồi em vùng ra, chỉ cần Lisa tiến lên một bước thì em sẽ lùi lại hai bước, em đang khóc, khóc ngay trước mắt cô mà Lisa lại không thể lau nước mắt cho em. Phải chi mà em lớn tiếng khóc, đằng này em lại đứng yên ở đó mà rơi nước mắt, không ồn ào, không nhốn nháo, làm Lisa lại càng sợ hãi hơn.

Cô muốn bước đến ôm em, lòng cô cũng đau lắm, có ai mà muốn người mình thương gả cho người khác đâu.

"Lòng tôi cũng...đau lắm em ơi..."

"Đừng nói như vậy...nếu mà Lệ Sa đau thì đã không nói ra những lời đó."

"Thái Anh của tôi ơi..."

"Của Lệ Sa sao? Làm ơn đi, Lệ Sa vừa khuyên tôi nên đi lấy chồng đó."

Em nở nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức chỉ vừa thoát khỏi khuôn miệng liền hòa tan vào cơn gió buổi đêm, thật lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng em hiện tại, bao nhiêu sự cố gắng em dành cho cô cũng chỉ đổi lại là lời nói "lấy chồng, sinh con" của cô.

Hóa ra Lisa thật nhát.

"Tôi...thật sự tôi..."

"Lệ Sa hãy nghỉ ngơi cho khỏe đặng còn dăm ba bữa nữa ra ra mặt trận."

"..."

Thái Anh xoay người rời đi, Lisa vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô không giữ em lại, có lẽ hiện tại vẫn là nên cho em thời gian, lần này Lisa thất hứa với em rồi.

Đến khi Thái Anh cảm giác đã đi thật xa khỏi Lisa thì em mới phát ra tiếng khóc, em không muốn bản thân yếu mềm trước mặt cô, em bó gối vào một gốc cây to mà khóc, hai bàn tay ôm lấy mặt mình, trong đầu chỉ toàn là lời nói ban nãy của cô, chẳng phải cô hứa sau khi xong chiến dịch sẽ đến nhà em dặm ngõ hay sao? Hay là do Thái Anh quá tin người rồi?

Ngay khi câu nói của cô nói ra thì em có thể nghe được tiếng lòng của chính bản thân vỡ nát, cả trái tim...nó như muốn ngừng lại nhịp đập. Đau đến mức không thể thở được.

"Lý do...hức...lý do là gì vậy hả Lệ Sa...?"






"Sao nhìn mặt ngu quá vậy cà?"

Trí Tú vỗ vỗ vai Lisa, khi nãy còn vui vẻ mà sao giờ lại chù ụ một đống rồi, chị đưa mắt tìm hình bóng Thái Anh, khi nãy thấy cả hai còn xà nẹo nhau.

"Thái Anh đâu Lệ Sa?"

"Đi rồi..."

"Đi? Em ấy bỏ một người đang bị thương tật ở đây mà coi được hả?"

"Trí Tú...hình như em làm sai rồi."

Chị đưa mắt khó hiểu nhìn Lisa, chắc là lại cãi nhau với Thái Anh rồi, nhìn cái bản mặt như mất đồ ăn của Lisa lại không thấy Thái Anh ở đây nữa chớ.

"Em chọc ghẹo Thái Anh rồi bị giận nữa hay gì?"

"Không..."

"Vậy chớ em làm gì sai?"

"Em...kêu Thái Anh đi lấy chồng đi."

"Khụ...khụ..." Trí Tú không có nước nhưng mà vẫn bị sặc, sặc vì sốc tâm hồn.

"Em khuyên Thái Anh đi lấy chồng thiệt hả Lệ Sa?"

"Chứ có giả đâu..."

Trí Tú vỗ đùi cái đét rồi cười lớn, đúng là không chơi ngu đời không nể mà, nghĩ sao đi khuyên Thái Anh đi lấy chồng, trong khi em ấy tránh mấy người con trai như tránh bùa thế mà.

Lisa vốn đã bực bội giờ gặp Trí Tú cà nhây thì càng quạo hơn, nếu mà bả vai không bị đau thì thế nào cũng đổ máu ở đây. Cô nằm dài lên cái mỏm đá mà nhìn lên bầu trời đen kịn, trong lòng như có hàng ngàn con sóng thi nhau mà gợn từng cơn.

"Vậy thì nói coi tại sao lại kêu Thái Anh đi lấy chồng vậy?" Trí Tú đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

"Em sợ mình không đủ sức..."

"..."

"Em nghĩ tấm lưng của một người con trai sẽ tốt hơn em, họ mạnh mẽ, họ cao lớn và...họ sẽ có thể cho Thái Anh một mái ấm trọn vẹn..."

"Chỉ cần ở cạnh người mình thương thì tự nhiên bão giông cũng thành mái ấm nghen em."

Trí Tú cũng đưa mắt nhìn lên ánh trăng, tự nhiên lại nhớ Trân Ni rồi, không biết giờ em ở nhà có tốt không, có lẽ ngày mai chị nên viết cho nàng một lá thư, nếu không khi trở về thế nào cũng bị đá cho gãy xương sống.

"Cũng là vì Thái Anh thôi mà chị..."

"Nhưng em đã nghĩ đến Thái Anh có cần hay không chưa? Hay em ấy chỉ cần em? Lặn lội từ nhà lên tận đây, không dễ dàng đâu nha."

"Chị có nghĩ đến chúng ta sẽ bỏ mạng dưới họng súng kẻ thù chưa Tú?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Đó cũng là một phần em lo sợ, sau khi từ cõi chết trở về thì em nghĩ khác lắm..."

Để một cánh tay gác lên trán, Lisa nhắm hờ mắt mình để cho nước mắt rơi ra, cô không chịu đựng được nữa rồi...

"Em sợ không thể trở về sao?"

"Đúng...em sợ lắm...làm Thái Anh đau lòng là chuyện mà em chưa bao giờ muốn..."

"Đời lính mà em...một là chết trên chiến trường, hai là không còn đủ tay chân, chuyện xui rủi có thể ập đến bất cứ khi nào nhé."

Chị đột nhiên xòe bàn tay mình nhìn vào nó, đây là bộ phận mà Trân Ni rất thích của Trí Tú, nếu như mất đi thì sao nhỉ?

Lisa vẫn nằm đấy suy nghĩ về những lời Trí Tú nói, ừ thì Lisa thương em nên cô mới dành những quyết định sáng suốt nhất cho em, Thái Anh đau một thì Lisa đau mười, việc cô làm luôn đặt hai chữ "vì em" lên đầu tiên. Cô không mong gì cho bản thân, chỉ mong Thái Anh sẽ vui vẻ...

"Là vì em..."

--------

:)) giờ vầy đi, sẵn đang có rượu trong người, mấy mình nhận xét fic đi rồi tui ra thêm chap cho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro