Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đi đâu về đó."

"Gánh cho Thái Anh mấy lu nước nè, nặng quá trời."

Lisa lau lau đi mồ hôi đọng trên trán, cô ngồi xuống cái ghế uống miếng nước, mới đó đã ở cạnh em được vài tháng, Thái Anh chỉ cô rất nhiều từ Việt Nam, tuy nói không sành sỏi nhưng ở dạng đủ xài, nghe được, nói được, đủ để trò chuyện cùng Thái Anh, chợt bàn tay Lisa sờ đến cái túi áo liền hí hửng móc ra gì đó, cô vẫy vẫy gọi Thái Anh đang may vá trong nhà.

Em đặt cái quần đang khâu dở xuống, đứng ngó Lisa từ trong nhà.

"Gì đó Lệ Sa?"

"Xoài, mới bẻ đó."

Cô cười cười đặt mấy trái xoài non lên bàn, Thái Anh cười như được mùa chạy ra sau hè bẻ mấy trái ớt, quả nhiên là Lisa vẫn là nhất, mấy cái quần mà em đang vá đều là do cô leo cây hái ổi, hái xoài cho em mà bị rách đáy, nhưng cô vì em mới hái nên em sẽ tha thứ.

Đăm một chén muối thiệt là cay, em cẩn thận tách ra từng miếng xoài trắng phau, đưa cho Lisa liền bị cô đẩy ra xa, hôm bữa ăn có một tí xíu mà bụng Lisa réo cả một đêm không ngủ được, chạy đến mức lã người mệt mỏi nhưng không đi thì không được, Lisa thật sự không thể hiểu được vì sao Thái Anh lại có thể thích ăn một loại quả chua đến như vậy.

"Không ăn thật hả?"

"Chua lắm, đau bụng."

"Đúng là đồ không biết của ngon, mà lần này lại đi hái của ông Bảy đúng không?"

"Chó sủa quá trời, may mà ông ấy đi ruộng rồi."

"Bữa nào chó cắn rách quần rồi hỏi sao xui."

"Vì Thái Anh thì mấy này có nhằm nhò gì."

Lisa đưa tay vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt em, thuận tay chạm nhẹ vào gò má đang phồng lên khi nhai, cô bật cười nho nhỏ, dễ thương như vậy bảo sao ngày nào cũng có mấy anh trai đến cho em trái cây. Cô giận lắm khi thấy em vui vẻ nhận lấy mấy trái xoài hay ổi, mặc dù thấy bản thân hơi vô lý nhưng cô lại không ngăn được, Lisa quyết định đi theo đám người đó xem họ hái mấy trái đó ở đâu rồi đích thân cô sẽ hái về cho em, nụ cười mà Thái Anh dành cho họ sẽ chỉ nên dành cho một mình Lisa mà thôi.

"Nè, ngày mai mấy người có muốn theo tui hái thuốc không?"

"Không biết hái."

"Đi theo quải giỏ cho tui, nặng lắm, tui đau lưng."

Cô ngu ngơ gật gật đầu mình nhìn em, Thái Anh bị đau lưng rồi, vết thương trên bả vai cũng không còn đau, cô cũng nên giúp em làm mấy việc lặt vặt, không thể cả ngày chỉ biết ăn rồi đi ra đi vài căn nhà nhỏ.

"Vậy mai tôi đi với Thái Anh."

"Mà tui thắc mắc, sao mà mấy người lạc qua tận đây vậy?"

"Không phải lạc đâu, tôi bị thực dân đưa sang đây để chuẩn bị cho chiến tranh."

Thái Anh cắn miếng xoài rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nếu thực dân Pháp biết em cứu một người trốn chạy thì gia đình em chắc chắn sẽ bị bọn nó đốt nhà, hoặc xui hơn là bắn chết, Thái Anh luôn ấp ủ một ngày chính tay sẽ giết chết lũ ác ôn đó, đất nước em bị chúng xâm lăng, người dân nước em bị chúng giết hại, lòng hận thù chất cao như núi, em mong một ngày Đảng kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến, dù là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần mang trong người dòng máu Việt Nam thì đều sẽ vùng dậy, em tin chắc là vậy.

Lisa khẽ nhìn em, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau.

"Thái Anh sao vậy? Tôi nói gì sai hả?"

"Hả? Không..."

"Nhìn Thái Anh trầm ngâm quá, tôi sợ tôi nói gì làm phật lòng..."

"Hỏng có, tại tui lo nghĩ ngày mai nên hái loại nào về, mấy người đi tắm đi, đồ để trên bộ vạc đó, đi lẹ đi, nhìn tui quài."

"Tại Thái Anh đẹp quá, nhìn chút xíu cũng la."

Cô bĩu môi rồi đứng dậy phủi quần đi vào trong, em vẫn ngồi đó nhìn lên bầu trời đỏ rực, trời lại chiều rồi, tía vẫn chưa đi ruộng về, má thì lại đi đâu nói chuyện với mấy bác nhà bên, Thái Anh dẹp đi chén muối, em chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, từ đằng xa nghe thấy tiếng ai đang gọi.

Em đưa mắt nhìn, dáng người này thì chỉ có một.

"Trân Ni, sao nay rỗi việc vậy?"

"Trời đất, Tú mới hái được mấy trái trâm, ngọt lắm, đem qua cho em với Lệ Sa...ủa đâu rồi."

Trân Ni nhìn bên cạnh trống trơn khẽ chau mày.

"Em có thấy ai đâu, có mình ên chị qua đây mà."

"Trí Tú nữa, sao kì vậy ta."

"Chắc lại ghé qua nhà bà Tư ăn trộm khế."

Trân Ni lắc đầu chán nản kéo cái ghế ngồi xuống, nàng ngó nghiêng xung quanh, cái đuôi hay đi theo Thái Anh hôm nay sao không thấy đâu hết, bình thường là dính sát rạt tự dưng hôm nay đi đâu mất tiêu.

"Lệ Sa đâu em?"

"Đi tắm rồi chị, mà chị ăn xoài không? Em tách cho nè."

"Của ông Ân cho hả?"

"Làm gì có, bữa hổm Lệ Sa đuổi người ta như đuổi tà, tới hôm nay chưa thấy ló qua."

Thái Anh nhìn Trân Ni cười trừ, bữa đó Lệ Sa làm em quê với người ta gần chết, qua cho đồ ăn bị lấy chổi quét đi, nếu mà là Thái Anh thì cũng không dám qua nữa.

"Ổng thương em hay sao đó, thấy ổng cũng chịu khó..."

"Thôi chị, tía má em cũng chưa muốn gả em đâu, với lại em chưa học hết mấy cái bài thuốc chữa bệnh, chồng con xa quá."

"Chị thấy ổng tội nghiệp thôi, đợt trước qua nhà chị dặm ngõ, Trí Tú cũng xém dần cho một trận."

Nhắc người thì người tới, Trí Tú từ xa trên tay cầm theo chùm khế chạy đến, mồ hôi chảy dọc trên trán, chị không ngừng thở mạnh, Trân Ni ngồi một bên giúp chị vuốt lưng.

"Sao vậy Tú?"

"Ông Ân thấy chị ăn trộm khế, ổng đi méc bà Tư, bị rượt quá trời."

"Ăn trộm quài, bữa nào bà Tư bắt được lại la cho té tát."

"Chuyện xui rủi sao mà biết được em ơi, mà nè Thái Anh, cái người em cứu đâu?"

Trí Tú để mấy trái khế lên bàn, chị cẩn thận rửa sạch một trái đưa nó cho Trân Ni, tay kia cầm cái quạt mo mà quạt cho em.

"Ở trỏng á, em đang nấu cơm cho tía."

Em vẫn bận rộn với cái bếp lò, mồi lửa bén nhanh cháy phừng một cái, Thái Anh giật mình lùi ra phía xa, Lisa từ bên trong đi ra vội chạy lại xem xét, cái khăn rằn vẫn đeo trên cổ, Trân Ni cùng Trí Tú ngồi một bên chắt lưỡi, coi kìa coi kìa, nắm tay nắm chân giữa thanh thiên bạch nhật, sau này phải kêu Lisa chịu trách nhiệm cho Thái Anh mới được.

"Thái Anh không sao chứ?"

"Không sao, mấy người lên kia ngồi đi."

"Sao mặt Thái Anh đỏ vậy? Bệnh hả? Hay lát cha về nói cha cho thuốc uống ha?"

Lisa lo lắng đặt tay lên trán em đo nhiệt, xong lại chạm vào cổ Thái Anh làm em rùng mình, cô vừa mới tắm ra tay hẵn còn lạnh lắm.

"Thôi hỏng sao, tại trời nóng quá." Em né người tiếp tục nấu cơm, gương mặt trở nên đỏ ửng.

"Coi kìa, coi kìa, coi Thái Anh của chúng ta ngượng kìa Tú."

"Lệ Sa chuyến này tới công chuyện với tía Phác luôn."

"Hai người nói cái gì lạ lùng."

Thái Anh lên tiếng trong khi vẫn cúi gầm mặt nấu cơm, kiểu này lại còn bị chọc dài dài, mà cũng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây em thấy Lisa lạ lắm, cứ hay ngồi nhìn em, nhìn đến mức ngơ ngẩn, mấy anh trai làng bên sang tìm em đi chơi hội hay đi hái thuốc cùng đều bị cô đuổi về, kể cả mấy người hay cho Thái Anh đồ ăn.

Lisa nói bên nước của cô người ta hay bỏ bùa vào đồ ăn lắm.

-----------

Ngủ hết rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro