Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa ngủ hả em?"

"Hông ôm mà kêu ngủ."

Lisa phì cười bởi độ dễ thương trong câu nói của em, vòng tay ôm lấy em vào lòng, cô hít hà mùi hương bồ kết trên tóc em, vừa mềm vừa thơm, hình như còn tồn tại mùi hương mà chỉ riêng Thái Anh mới có, ngọt ngào đến mức lạ lùng.

Em nằm trong lòng Lisa mà yên tĩnh nhắm mắt, bao lâu rồi Thái Anh mới có cảm giác dễ chịu này? Cũng khá lâu rồi...

"Nói cho em nghe đi..."

"Hả? Nói gì em?" Lisa trả lời trong khi mặt vẫn vùi vào tóc em.

"Tại sao Lệ Sa muốn em đi lấy chồng? Em biết không phải tự nhiên cái hứng lên kêu em lấy chồng khơi khơi vậy đâu."

Đôi khi Lisa thật sự sợ sự nhạy bén của Thái Anh, em quá đỗi thông minh, một chút thay đổi nhỏ thôi cũng không thể thoát khỏi mắt em, Lisa chỉ cần làm gì sai gì đó một chút xíu thôi là bị em bắt quả tang ngay.

"Ừ thì..."

"Minh Ân đúng không?"

"..."

"Vậy là đúng rồi chứ gì."

"Kêu người ta kể mà đoán hết trơn vậy thì kể cái gì nữa."

Lisa ấm ức, lâu lâu em giả khờ khờ một tí không được hay sao á.

"Rồi rồi, là ai xúi bậy mình vậy? Nói đi, em đi đá dô cuống họng liền, chứ gì đâu mà kì cục hết sức, người ta đang yên ấm cái tới phá đám."

Ngón tay em vẽ vòng tròn vô định trên ngực cô, ngay từ đầu em đã đoán được có người xúi bậy hoặc là gián tiếp nhồi nhét cái suy nghĩ đó vào trong đầu Lisa, và em cũng đoán được người đó là ai, vì ở đây không có ai khó chịu với mối quan hệ của em cùng Lisa, chỉ trừ một người.

Cô cười khúc khích nhớ lại ngày hôm đó, ngu phải biết mới bị mấy lời nói của Minh Ân mà làm tâm tình đảo lộn, cũng may là còn sửa kịp, chứ không thì anh ta được lợi quá rồi.

"Thì là Minh Ân đó, ổng nói với tôi là nên để em lấy chồng sinh con đẻ cái, như vậy mới là làm tròn bổn phận con gái."

"Ngu dốt."

"Ơ kìa...nghe tôi nói hết đã...sau khi nói chuyện với ổng xong thì lúc đầu cũng định là nghe cho vui, rồi cái nghe tướng Giáp nói về chiến dịch sắp tới thì..."

Đến đây thì Lisa ngập ngừng, Thái Anh cũng hiểu được cô muốn nói gì, em chỉ yên lặng nép vào lòng Lisa.

"Tôi sợ lắm em ơi...sợ đủ thứ chuyện trên đời, nhưng sợ nhất là không thể ở cạnh em..."

Thái Anh đưa tay đáp lại cái ôm của Lisa, dù tay em không dài, không ấm bằng của cô nhưng em biết hiện tại chỉ có những cái ôm này mới khiến Lisa an tâm hơn, vì nó sẽ cho Lisa biết được rằng Thái Anh lúc nào cũng ở cạnh cô.

"Lệ Sa, chúng ta còn bên nhau ngày nào thì hãy yêu nhau hết ngày đó được không? Đừng nghĩ đến ngày mai...đừng để em buồn nữa..."

"Xin lỗi em."

"Đừng xin lỗi, em biết là Lệ Sa vì thương em nên mới như vậy, nhưng em chỉ thấy an nhàn khi ở cạnh chị thôi, đừng đẩy em cho bất kì người nào khác hết á...vì đơn giản họ không phải là Lệ Sa của em..."

Tình yêu nó đơn giản vậy đó, không phải là người mình thương thì mãi mãi cũng không thể thương, dù mang danh vợ chồng chung chăn gối mà không thương nhau thì làm sao mà vui vẻ, hạnh phúc. Thái Anh chỉ cần Lisa, ngoài cô ra thì không ai có thể lấp vào khoảng trống đó.

Dẫu biết rằng tham gia cầm súng bảo vệ nước nhà thì chính là phải mất mát, nhiều người đã ngã xuống chỉ vì thế hệ sau này, vì độc lập, tự do, nhưng em lại không muốn Lisa gặp phải bất trắc, em ích kỷ quá đúng không? Người ta có chồng có con cũng hy sinh vì tổ quốc đó thôi...em chỉ có mình Lisa, em không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào hết.

"Thái Anh..."

"Em ở nhà chờ thư của Lệ Sa...tía má nói em như trông ngóng chồng..."

"Thì em là vợ tôi mà." Lisa mỉm cười vuốt mái tóc em.

"Lệ Sa còn nhớ lời hứa với em không?"

"Có, tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác."

"Đừng có mà thất hứa với em, không là cái vá lên đầu."

"Vậy giờ hai mình làm chuyện vợ chồng luôn được hông em?"

Thái Anh trợn mắt nhìn Lisa, em dùng một chân đạp cô lăn ra xa mình hơn, sao càng ngày càng dê xồm vậy không biết, lúc trước tía còn nói cô ngoan hiền, em cãi mà tía đâu chịu tin em.

Lisa xoa xoa mông mình đầy bất mãn, thì người ta rủ mà không chịu thì thôi, đằng này còn đạp người ta, sau này cưới em về rồi sẽ uốn nắn lại từ từ.

Tiếng ếch nhái, con trùng con dế kêu liên hồi, tiết trời tháng này sao mà oi bức, Lisa đưa tay cởi bớt mấy cái nút áo trên cùng, cô cầm lấy cái nón lá mà quạt phe phẩy, chắc là Thái Anh cũng nóng lắm. Em nằm bên này chỉ vừa nghiêng đâu đã thấy bộ ngực cô lấp ló bên trong áo, chết rồi, Thái Anh lại đỏ mặt nữa rồi.

"Sao vậy em? Mặt đỏ chét vậy?"

"Có gì đâu...chỉ là...nóng..."

"Nóng hả? Nằm xích lại đây tôi quạt cho em, tự nhiên lết ra tới ngoài ngoải làm chi rồi than."

"Nhưng mà...Lệ Sa..."

"Nay còn ăn nói lắp bắp nữa chứ, nằm xịch vào đây nè."

Lisa nhíu mày khó hiểu, Thái Anh đỏ từ khuôn mặt đến tai rồi cả cần cổ luôn.

"Thôi hỏng sao, mấy người ngủ đi."

"Hồi này còn gọi là Lệ Sa xưng em ngọt xớt..."

"Mèn đét ơi ngủ đi, nói quàiii."

Em thật sự là ngượng lắm rồi, mặc dù cái của cô có thì em cũng có nhưng không phải trên thân thể em thì Thái Anh cũng ngại lắm, mặc dù...của cô nhỏ hơn của em nhiều.

Nhìn tấm lưng của em hướng về mình là Lisa khó chịu vô cùng, tía hay nói đã là vợ chồng thì khi ngủ nên đối mặt với nhau, để khi thức dậy vào buổi sớm mai thì bản thân sẽ thấy được điều đẹp nhất trong cuộc đời, là vợ mình.

Cô vòng tay kéo em vào lòng mà ôm ấp, lấy tay mình làm gối nằm cho em, mũi thì tiếp tục hít hà mùi hương dịu ngọt từ tóc Thái Anh, Lisa ghé sát tai em mà thì thầm nho nhỏ.

"Em yên tâm, từ giờ đến lúc em lạy xuất giá với tía má thì tôi sẽ không làm gì em đâu."

"Muốn làm cũng có được đâu mà làm."

"..."

----------

Chí mạng :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro