Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày coi đẩy con Lệ Sa qua làm bộ binh được không? Rồi tao cho mày thêm tiền."

"Mả cha mày nó là con gái, đi ra bộ binh cho chết sớm hả?"

"Nó chết càng sớm càng tốt, vậy Thái Anh mới mau thuộc về tao."

"Không có được đâu, ông Trung ổng ưng nó lắm, tay nó cầm súng chắc nịch, bắn yểm trợ quân mình ít bị thương."

Minh Ân ánh mắt sắc lẹm nhìn người bên cạnh, tốn cả mớ tiền mà không được gì thì đâu có được, anh dúi vào tay nó thêm ít rồi vỗ đôi vai gầy gò, chắt lưỡi một cái đánh giá, xương xẩu muốn lòi hết ra ngoài vậy mà cũng được đi bộ đội, vác cây súng tầm mấy trận nữa thì không chết vì đạn cũng chết vì mệt.

Thằng Cò nhìn mớ tiền trong tay cười hí hửng, không ngờ quen biết rộng rãi cũng kiếm được tiền, trước giờ toàn đi nịnh bợ người khác, giờ từ việc nịnh bợ lại kiếm được tiền. Vo mấy tờ tiền lại thành một nhúm cẩn thận để vào túi áo, xong việc mới nhìn đến Minh Ân.

"Tao sẽ nói với ông Trung, còn ổng có chịu hay không thì cái này tao không hứa, tại tánh ổng thẳng dạ, còn biết tận dụng người tài."

"Mày đi đi, còn việc làm cho ổng ghét con Lệ Sa thì để tao."

"Vậy tao đi trước, mày coi coi ra sao thì tự liệu. Có gì cũng đừng đổ thừa cho tao."

Thằng Cò ngó nghiêng xung quanh rồi chạy đi, để lại Minh Ân ở đấy, anh ta ngửa đầu nhìn lên trời, ánh nắng buổi trưa như thiêu đốt da mặt làm cả người Minh Ân trở nên nóng bừng, hứng cả mấy tiếng đồng hồ cũng không nhớ chỉ đến khi đã cảm thấy gương mặt đủ nóng rát thì mới chịu đi về chỗ tập hợp đội.

Ngó vừa thấy Thái Anh chuẩn bị đi sang chỗ Lệ Sa thì liền giả vờ ôm mặt mình ngã xuống rên la, rất nhanh những người trong đội đã bu quanh như kiến, Minh Ân cứ nằm đó ôm lấy mặt mình mà rên rĩ.

Một người lớn tiếng gọi Thái Anh, anh ta nghe thấy liền nở nụ cười nửa miệng.

"Thái Anh, em lại xem Minh Ân sao nè, mặt đỏ chét mà còn nóng nữa."

Thái Anh trên tay vẫn còn cầm bình nước vội vã chạy đến xem xét, dù là ghét anh nhưng em cũng không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi, em là quân y của đội, trách nhiệm của em là chữa bệnh, chữa thương.

Bàn tay nâng gương mặt của Minh Ân lên xem xét, em từ tốn mở nắp bình nước rưới nhẹ lên mặt anh để át bớt cái nóng, sự bỏng rát là Minh Ân chau mày, anh ta rên hừ hừ mong giảm đi sự đau đớn, hi sinh đợt này mong sẽ giữ được Thái Anh ở lại đội vài ngày, Lisa mà thấy em chăm sóc Minh Ân thì sẽ lại lơ đãng đi việc tập luyện, và đội trưởng Trung thì cực kì ghét điều này.

"Anh ngồi đây đợi em đi lấy tuýp thuốc mỡ bôi cho. Còn mọi người đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn tập luyện, anh ấy chỉ là bị phỏng nắng thôi."

Mọi người dần tản đi nghỉ trưa sau lời nói của em, chỉ còn Thái Anh cùng Minh Ân, bàn tay em bóp nhẹ tuýp thuốc rồi thoa lên khuôn mặt anh, sự mát lạnh từ thuốc cùng ngón tay em di chuyển khắp mặt mình làm Minh Ân thoải mái, anh ta nhắm hờ đôi mắt lại để em dễ dàng thoa thuốc.

Chợt nghĩ ra gì đó liền mở miệng.

"Anh xin lỗi em nha Thái Anh...hôm bữa anh nóng quá..."

"Người anh nên xin lỗi không phải em, người bị anh mắng chửi là Lệ Sa." Giọng em lạnh nhạt vang lên.

"Để anh đi xin lỗi em nó."

"Nào khỏe rồi đi, mà anh làm gì để bị phỏng nắng như vầy."

"Anh thấy có lỗi với hai đứa, nên ngồi lại chỗ tập luyện suy nghĩ, chăm chú quá nên không để ý..."

"Ừ..."

"Em đừng giận anh nha Thái Anh, coi như là nể tình chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ..."

Minh Ân nắm lấy cánh tay em, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn em làm Thái Anh nhìn thấy cũng thương, dù sao thì anh cũng giúp đỡ gia đình mấy lúc cần thiết, nhà không có con trai nên tía má cũng quý anh, xem anh như con cái trong nhà, thôi thì nể tình tía má, lần này em không so đo với anh.

"Chỉ cần anh không đụng đến Lệ Sa thì chúng ta vẫn sẽ như trước."

"Thiệt hả em?"

"Em giống mấy người hay nói dóc lắm hả?"

"Anh sẽ không nói gì đến hai đứa nữa hết, chỉ cần em đừng làm như anh chết rồi như vậy, khó chịu dữ lắm."

Thái Anh nở nụ cười nhẹ, em rút tay mình về rồi tiếp tục thoa thuốc cho Minh Ân. Nếu như anh không đụng chạm gì đến em và Lisa thì Thái Anh cũng không có lý do gì mà ghét anh, nghĩa tình làng xóm bao nhiêu năm nay cũng dày, giờ đi xa nhà thì nên đùm bọc nhau vẫn hơn là ghét bỏ nhau.

Đóng lại tuýp thuốc, em kiểm tra lại da mặt anh một lần nữa, vừa định xoay người bỏ đi đã bị một lực níu lại.

"Anh thấy đau đầu quá, em sắc cho anh chén thuốc được không Thái Anh?"

Em cắn môi do dự một lát rồi cũng gật đầu, vì đây là công việc mà em bắt buộc phải làm.

"Dạ, anh nghỉ ngơi đi, lát sắc xong thì em gọi anh dậy."

"Cảm ơn em."

Thái Anh lựa mấy nguyên liệu cần thiết rồi bắt đầu nấu nước, Minh Ân nằm đó dõi theo bóng lưng em lụi cụi nhóm lửa, nở nụ cười thõa mãn, xem ra Thái Anh vẫn như vậy, rất dễ tha thứ và tin người.

"Lệ Sa ơi là Lệ Sa, đợi đến khi mày bị đuổi qua bộ binh thì tao xem mày sống sót được bao nhiêu lần ra chiến trường."











"Ủa Lệ Sa? Sao đứng đây?"

"Về thôi chị."

Trí Tú khó hiểu nhìn cô, bảo là đi tìm Thái Anh mà sao lại đứng ở đây nhìn em đằng kia. Trong một khoảng khắc Lisa lướt qua chị, Trí Tú thấy hốc mắt cô đã đỏ lựng....

--------

Chuẩn bị chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro