Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống Thái Anh nằm ở lều mình mà cứ trằn trọc, em xoay tới xoay lui mãi làm người kế bên cũng không thể ngủ, may là người ta hiền nên cũng không nói hay quở trách gì em, gác tay lên trán suy nghĩ, ngày nay cứ mải lo cho Minh Ân rồi xem xét mấy đồng chí khác làm em quên bén luôn Lisa, đến hiện tại đã gần khuya mà Thái Anh vẫn chưa được ôm cô cái nào.

"Hỏng biết có ngủ chưa ta..."

Em bật đầu ngồi dậy lấy cái áo mặc thêm vào rồi lay lay vai người nằm cạnh, nở nụ cười hối lỗi.

"Tui đi qua kia cho đồng chí dễ ngủ, chứ hôm nay khó ngủ quá trời."

"Ừ ừ, để tui đóng lều cho, đồng chí đi cẩn thận nghen."

Thái Anh cảm ơn một tiếng rồi chạy tót qua lều của Lisa, ánh đèn le lói vẫn còn đó vậy là cô vẫn chưa ngủ.

Em ló đầu vào nhìn bên trong, Lisa thẫn thờ ngồi đó với những mảnh tháo rời của cây súng trường mà cô hay mang trên vai, bàn tay vẫn còn cầm cái khăn, hình như là cô đang lau súng.

Nhác thấy bóng Thái Anh làm Lisa giật mình, cái áo màu trắng còn tóc thì dài, vì em đang cúi thấp đầu nên tóc cứ vậy xõa ra trước mặt. Cô ôm lấy ngực trái mình mà thở.

"Trời đất ơi Thái Anh, em làm vậy rồi ai độ nổi em?"

"Người ta nhớ mấy người nên mới chạy qua, hỏng thích thì người ta đi dìa."

"Vào đây, ngồi ngoài ngoải muỗi chích nát cái chân bây giờ."

"Ông trời thất thường thấy ớn, ngày lạnh ngày nực. Con muỗi mà tưởng con ruồi không á."

Thái Anh bĩu môi rồi chui vào bên trong, vòng tay ôm lấy Lisa, đầu em tựa vào ngực cô tìm ít hơi ấm trên người Lisa rồi mới cất giọng nhẹ nhàng.

"Chị Tú đâu rồi Lệ Sa?"

"Qua bên kia ngủ rồi."

"Lệ Sa lại ăn hiếp chị ấy hả? Chị ấy mà về méc chị Ni là chị Ni qua cào nhà mình thảy xuống sông luôn quá."

Lisa cười vì câu nói của em, bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, ngón tay giúp em xoa lấy da đầu khiến Thái Anh thoải mái mà cười khúc khích. Bất chợt em leo lên ngồi hẳn vào lòng Lisa hai tay ôm lấy cần cổ cô, thì thầm vào một bên tai.

"Hôn em đi mình."

"..."

"Em nhớ mình lắm...nguyên ngày hôm nay không được gặp mình rồi..."

Lòng cô có chút nhói lên sau câu nói của em, ánh mắt nhìn đến bàn tay em phía sau gáy mình, khung cảnh hồi trưa lại một lần nữa chạy lại trong đầu, cái cảnh em xức thuốc rồi cười nói với Minh Ân làm Lisa khó chịu vô cùng, dù biết đó là trách nhiệm mà em nên làm nhưng Lisa lại không điều khiển nổi trái tim, cô hiểu lý do nhưng vẫn cứ buồn.

Lại nói mấy ngày trước Minh Ân vừa chửi mắng cô xong thì hôm nay Thái Anh lại vui vẻ với anh ta như vậy thì càng làm Lisa rầu rĩ, xem ra em đâu có giận người cùng em lớn lên cùng em lâu được đâu, dù cho lý do có là cô đi chăng nữa thì Thái Anh vẫn sẽ nhanh chóng tha thứ.

Lisa thấy mình vô lý lắm khi cứ suy nghĩ lung tung nhưng cô không ngăn bản thân lại được, cô tin tưởng em nhưng không tin tưởng Minh Ân, như thể ghét nhau thì hình tròn cùng trở nên méo xẹo.

Cúi người đặt lên môi em nụ hôn nhỏ, Lisa chỉ định chạm môi rồi rời ra ai ngờ Thái Anh lại kéo cô vào nụ hôn sâu hơn, thấy em gấp gáp mà cô buồn cười.

"Ưm..."

Một tiếng rên từ cổ họng em phát ra làm Lisa như muốn phát điên, cô nhấm nháp một lúc rồi mới dùng lưỡi mình tách nhẹ hai cánh môi mềm của em, hai đầu lưỡi ấm nồng chạm nhau liền có cảm giác rùng mình, Lisa dùng tay ghì nhẹ cổ Thái Anh đẩy nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, sự ngọt ngào này làm cô đắm chìm, chìm trong biển tình mà em mang lại.

Dứt ra khi cả hai đang dần mất đi khí thở, em giấu mặt mình vào ngực cô, lần đầu tiên em hôn kiểu này, còn lại là với một người con gái, à mà có quan trọng là con gái hay con trai đâu, điều quan trọng người đó phải là Lisa.

"Em thơm quá Thái Anh..."

"Khuya dữ lắm rồi đó đa, mau đi ngủ để mai còn có sức tập luyện."

"Mấy ngày nữa là đợt hai chiến dịch bắt đầu rồi..."

"Ừm, trận này toàn thắng thì mình về nhà với tía má nghen."

Hai chữ "về nhà" thoát ra từ miệng em làm Lisa ngẫm nghĩ, Thái Anh rời khỏi người cô nằm một bên nhìn Lisa từ từ lắm lại khẩu súng, tự dưng em lại có hứng thú muốn biết thêm về cái loại giết người còn nhanh hơn cả dao này.

"Nhìn dữ vậy? Em muốn thử không?"

"Nhưng mà nặng lắm."

"Bàn tay em chỉ nên cứu người thôi."

Cô khẽ cười rồi nhanh chóng lắp lại cây súng, tiếng "cạch" lên đạn xong thì Lisa lại chỉa cây súng vào mỏ ác em, Thái Anh theo phản xạ dùng chân đạp Lisa một cái khiến cô xây xẩm mặt mày, Lisa cảm giác như ruột gan phèo phổi bên trong đang đánh nhau lộn tùng phèo luôn rồi.

Kiếp này coi như bỏ.

"Má ơi...cứu..."

"Mả cha nhà chị, lần sau mà chơi vậy nữa là em vặn họng Lệ Sa luôn đó."

"Giỡn...ui...đau quá."

"Lại đây, cà rỡn riết quen cái thân, em bị liệu đó, lần sau mà cầm dao là em đâm lòi ruột Lệ Sa."

Thái Anh nhăn mày vén áo Lisa lên xem xét, bàn tay em giúp cô xoa bụng, còn Lisa nằm đó nhắm mắt rên hừ hừ, rên vì đau hay vì cái gì thì không biết, chỉ thấy Thái Anh đỏ mặt không dám nhìn vào phần thịt mát lạnh mà tay em đang di chuyển qua lại, người gì mà gầy nhom, bụng phẳng lì thế này mà đòi cầm súng giết giặc miết, sau đợt này về quê rồi em sẽ nuôi cô trở nên có da có thịt hơn mới được.

Lisa biết em là vì cái gì mà đỏ mặt nhưng cũng không dám lên tiếng chọc ghẹo, như vậy chẳng khác nào mang mạng sống mình ra đùa giỡn.

Cô gác tay lên trán nhắm mắt an tĩnh, tay còn lại làm gối nằm cho Thái Anh, trong đầu là hàng tá mớ suy nghĩ ngổn ngang rối như tơ vò, trận chiến đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết, tướng Giáp trong những buổi tâp binh đều nhắn nhủ mọi người về chuyện thực dân Pháp có thêm sự viện trợ của Mĩ, lực lượng hơn hẳn Việt Minh, chưa kể đến đạn dược rồi pháo rồi xe tăng, chưa bao giờ tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh được người nêu rõ đến như thế, vậy nếu như xui rủi Lisa là một trong số những người nằm xuống thì sao đây?

Nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình làm Lisa cảm thấy buồn bã.

"Thái Anh..."

"Hửm?"

"Tôi thương em...sau này đất nước thái bình, không còn bóng giặc thù, tôi nhất định mang cau trầu qua hỏi cưới em."

"Em đợi chị mà, ngoài chị ra em sẽ không gả cho ai khác, chị ra ngoài kia đánh giặc, bị thương thì về em chữa, chứ đừng nằm ngoài đó, em sẽ không tìm được chị giữa hàng ngàn người nếu chị không đứng lên vẫy tay với em..."

Trong đầu Lisa chợt nhớ đến câu nói của Thái Nghiên.

"Em biết lời hứa khó thực hiện nhất là gì không Lệ Sa?"

"Đó chính là câu nói "sau khi đất nước được giải phóng..."

-------------

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro