Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18h ngày 30/3/1954 quân Việt Minh nổ súng tấn công vào các cụm cứ điểm phía đông và sân bay Mường Thanh, mở đầu cho đợt hai của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Sự việc trong truyện được viết ra theo trí tưởng tượng của tác giả.

-----------

"Các chiến sĩ nghe lệnh, đợt này tấn công vào các cụm phía đông của thực dân Pháp sẽ có rất nhiều khó khăn, chúng có sự tiếp tay của đế quốc Mĩ nên vũ khí, lực lượng đều hơn chúng ta, nhưng đất nước cần độc lập, tự do, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu làm nô lệ."

Bên tai Lisa vang lên tiếng ồn ào của những người lính khác, họ hào hứng kể nhau nghe những dự định sau khi đất nước được độc lập, nào là về phụng dưỡng tía má, lấy vợ sinh con, về bên vợ con, ôi...thật nhiều những ước mơ về một ngày đất nước được hòa bình, còn Lisa? Cô cũng có dự định cho tương lai, ngày trở về sẽ quỳ dưới chân tía má của Thái Anh để xin ông bà cho cô rước em về làm vợ.

Một dự định đơn giản biết bao nhiêu...

Tiếng hô "tất thắng" vang lên ba lần đầy dứt khoát, mọi người nhanh chóng đội mũ, cầm súng chuẩn bị ra chiến trận, Lisa hướng ánh mắt nhìn đến Thái Anh, em cũng đang nhìn cô, đôi mắt em trong veo tràn đầy năng lượng, đúng rồi...đây là vì đất nước em, còn Lisa là vì em mà chiến đấu.

Bước chân trở nên vội vã hơn bao giờ hết, cô ôm chầm lấy em vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ, khẽ thì thầm.

"Tôi sẽ trở về nhanh thôi."

"Có em ở hậu phương chữa trị, nhưng Lệ Sa cũng không được bị thương, em xót dữ lắm."

"Ừ, tôi sẽ không bị thương."

"Tên mẹ đẻ của Lệ Sa là gì?"

Lisa khựng người khi em hỏi đến, cô chợt nghĩ ngợi đôi chút, từ bao lâu rồi cô đã không dùng đến tên thật của mình? Những tưởng cái tên Lệ Sa mới là tên cha sanh mẹ đẻ luôn chớ.

"LaLisa Manoban."

Thái Anh gật gù rồi chợt hô to.

"Đồng chí LaLisa Manoban, nghiêm!"

Cô bất ngờ lắm khi Thái Anh dùng ánh nhìn nghiêm nghị nhìn mình, Lisa chợt hiểu ra, cô đứng thẳng người, dừng lại nụ cười trên mặt, ngẩn cao đầu nhìn vào mắt em.

"..."

"Tôi yêu cầu đồng chí, phải quay trở về cưới tôi làm vợ, tôi đợi ngày được gả cho đồng chí."

"Rõ! Tôi nhất định quay về."

Lisa chào em rồi quay người bước theo đại đội, cô không dám quay đầu lại, cô biết em đang khóc, tiếng thút thít nhỏ thôi nhưng cô biết rõ là em đang rơi nước mắt, lòng Lisa cũng buồn lắm nhưng biết phải làm sao, đất nước em ngày nào còn chưa được giải phóng thì Lisa cũng không an lòng, tướng Giáp cũng có nói rõ, nếu Điện Biên Phủ thất thủ thì quê hương cô cũng sẽ trở thành nô lệ của bị người mắt xanh mũi lõ. Cô không chiến đấu vì bản thân, cô là vì đất nước của mình, vì đất nước của em, quan trọng nhất chính là vì em.






"Thưa đội trưởng, chúng ta sẽ đánh vào nơi nào trước?"

"Tập trung đánh vào đồi C1, chiếm được C1 sẽ thực hiện đánh lan rộng."

Đội hình được phân chia, Lisa cùng đồng đội vào sẵn vị trí, tiếng súng vang lên liền nghe được tiếng chân rầm rập, quân Việt Minh tiến đánh vào đồi C1 của thực dân Pháp, Lisa nheo mắt nhìn những tấm lưng khuất dần trong khói lửa khẽ chạnh lòng, rồi mấy ai sẽ được trở về bên gia đình, người thân.

Ghì chặt khẩu súng trong tay, trong lòng là ý chí chiến đấu sục sôi, Lisa bắn hạ từng tên da trắng cao nghều ngào đang chĩa mũi súng vào đồng đội cô, ngón tay bóp cò súng là một tên ngã xuống, Minh Ân phía bên cánh trái cũng không ngừng xả đạn, những lúc như thế này thì sự ghen ghét cũng không còn tồn tại, ở ngay tại đây chỉ có lòng quyết tâm vì nước vì dân là đượm cháy liên hồi.

Không biết là đã bắn bao nhiêu băng đạn, vai Lisa trở nên mỏi nhừ, khuôn mặt đen nhẻm vì khói súng, bả vai đau nhức vì chịu đựng độ giật của súng, tai thì ù đi không nghe rõ được gì nữa, chợt trong làn khói lửa của buổi đêm giết chóc, cô đã nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng bay lượn.

Lisa nở nụ cười mãn nguyện, quân Việt Minh làm được rồi.

"Báo cáo chỉ huy, bên phía E1 và D1 cũng đã thành công chiếm được căn cứ."

"Tốt lắm, tiếp tục lấy thế thượng phong tiến đánh C2."

"Rõ."

Lisa được Minh Ân giúp đỡ, anh dìu cô từng bước khập khiễng, cả hai không nhìn lấy nhau lần nào, đối với Lisa ở chiến trường họ là đồng đội, chuyện tình cảm thì về hậu phương rồi giải quyết cũng không muộn.

"Cảm ơn." Cô lên tiếng.

"Không có gì."

Minh Ân đáp lại, tay vẫn ghì chặt bắp tay cô mà di chuyển, chợt đoàn binh phía trước hét lớn, cả một dãy tách làm hai hàng làm Lisa khó hiểu, cô cùng Minh Ân di chuyển nhanh lên đằng trước xem tình hình.

"Nguy hiểm, có lỗ châu mai."

Một người ngăn cả hai lại, cả đội e dè nhìn nhau, quân Pháp bên trong không ngừng xả súng ra phía ngoài, Lisa chống cây súng xuống đất đầy bất lực, cố gắng suy nghĩ phải làm sao, ở đây không ai sợ chết nhưng lý do khiến họ dễ dàng chùn bước thì nhiều lắm, ai cũng muốn về bên gia đình...

Rồi tiếng súng vang lên, một đồng chí với thân thể đầy máu đang không ngừng xả súng vào lỗ châu mai, từng bước chân kiên cường lao lên phía trước, miệng vẫn không ngừng hô to.

"QUYẾT HI SINH...VÌ ĐẢNG...VÌ DÂN..."

Dứt lời anh liền rướn người với tấm lưng non trẻ bịt kín lỗ châu mai, giây phút đó...mọi người như lặng đi.

Phía bên trong quân Pháp không thể bắn ra phía ngoài, quân Việt Minh chớp lấy thời cơ tiến công. Trước khi rời đi, Lisa đã quỳ xuống trước xác của người lính trẻ, dập đầu đụng đất ba lần, dòng máu anh hùng của Việt Nam là kiên cường hơn bao giờ hết.

Cô siết lấy khẩu súng trong tay, cánh tay còn lại đang nằm lấy bắp tay Minh Ân cũng thả ra, chỉ mới có một chút mệt mỏi đã phải dựa dẫm vào người khác thì làm sao đủ mạnh mẽ để tiếp tục kháng chiến trường kì.

"Đi thôi, mau giết hết lũ quân xâm lược này rồi còn về với tía má."

----------

*hình ảnh chàng trai trẻ dùng thân mình lấp lỗ châu mai được lấy từ anh hùng Phan Đình Giót, ông hi sinh lúc 22h30 ngày 13/3/1954, trong trận chiếm cứ điểm Him Lam - chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuổi 32.

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro