Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên C1, C2 có ổn không đồng chí?"

"Bọn xâm lược đưa thêm quân chi viện, yêu cầu đại đội A1 cho thêm viện trợ."

"Rõ."

Tướng Giáp chau mày khi nghe báo cáo gửi về, những cứ điểm lần lượt được Việt Minh công phá, duy chỉ có đồi A1 vẫn đang giằng co quyết liệt, ông nhìn tấm bản đồ trên chiếc bàn gỗ một cách đăm chiêu, rồi ra lệnh quả quyết.

"Cho quân qua đồi A1 thêm viện trợ, chiếm A1 và củng cố lại C1, công tác đào hào đã sắp hoàn thành, chúng ta sẽ cô lập bọn chúng."

"Rõ."

Thái Anh tay không ngừng chữa trị cho các thương binh nhưng vẫn cố lắng nghe cuộc nói chuyện, chiến tranh chưa bao giờ hết căng thẳng, đã hơn một tháng rồi từ khi bắt đầu đợt tiến công thứ hai thì Lisa đã không trở về, em cũng không nhận được bất kì tin tức nào từ cô, hôm qua vừa nhận được lệnh điều quân y trở lại miền Nam để bổ sung cho lực lượng chữa trị, lòng Thái Anh thấp thỏm không thôi.

Lượng thương binh lần này nhiều đến mức không thể nghỉ ngơi, chỉ cần em vừa xong một người liền có người khác thế chỗ, bàn tay Thái Anh không lúc nào là không có máu. Mồ hôi đọng lại trên trán rồi chảy xuống cằm, em mím môi buột chặt lại cánh tay bị mất đi một nửa vẫn còn đang chảy máu của một chiến sĩ, anh ta chỉ cắn chặt răng mình chứ không la hét, rõ ràng là rất đau...

"Tôi sẽ giúp đồng chí cắt đi những phần rời rạc...anh chịu nổi không?"

"Cũng may là tay trái, tôi vẫn sẽ có thể cầm súng mà chiến đấu."

Thái Anh mỉm cười khi nghe câu trả lời, xem ra câu hỏi của em thật dư thừa, mất đi xương thịt đối với một người lính chỉ là đau đớn thân xác, còn mất đi đất nước mới là mất tất cả.

"Anh có vợ con chưa?"

"Đất nước độc lập thì tôi sẽ về cưới cô ấy."

"Cô ấy thật có phước khi gả cho anh."

"Là tôi nhờ phước đức ông bà mới có thể có được cô ấy. Vậy cô đã có chồng chưa?"

Thái Anh hơ nhẹ lưỡi dao qua lửa nóng, em dừng lại nghĩ về Lisa.

"Tôi chưa...người đó cũng như anh, đang ở ngoài chiến trường giết giặc..."

"Mả cha thằng đó, nếu mà nó không thể đi bằng chân mà trở về cưới cô thì tôi sẽ ra ngoài đó cõng nó về cho cô."

"Người ta cũng hứa như anh vậy đó, mà lính thì đâu có thất hứa đúng không?"

Người chiến sĩ chợt im lặng suy nghĩ, anh ta nhăn mày khi em cắt bỏ một ít da dư, ánh mắt mang chút muộn phiền.

"Đúng là lính thì sẽ không thất hứa...nhưng nếu ông trời không cho phép thì cũng bằng không..."









"Minh Ân, bên đồi A1 cần viện binh, mau điều người sang bên đó. Chúng ta sẽ tiến công dành lại C1."

"Đội trưởng, phía bên chúng ta không dư người."

"Tình hình bên này ổn, viện binh sẽ đến mau thôi, mau điều người."

Đội trưởng Nghĩa dần mất kiên nhẫn, anh lướt mắt nhìn một lượt, Minh Ân cũng nhanh chóng chọn người, anh nhìn đến Lisa, cô là người ưu tú, nên để lại sẽ có lợi cho đại đội.

Lisa dùng ánh mắt không quan tâm nhìn Minh Ân, cô biết rõ anh muốn cô ở lại trụ cứ điểm này, nhưng đã chiến đấu thì đi đâu cũng sẽ phải chiến đấu, cô vác cây súng lên vai, đứng hiên ngang trước mắt anh Trung, cất giọng thật to, thật rõ ràng.

"Tôi, Lệ Sa, xin vào quân chi viện cho đồi A1."

Minh Ân hốt hoảng bụm miệng cô lại, dừng ánh mắt giả lã nhìn đội trưởng Trung, anh kéo Lisa ra một góc xa rồi mới thả tay, nhìn thẳng vào cô.

"Em điên hả Lệ Sa? Bên đó nguy hiểm chết người, em qua đó..."

"Chúng ta là lính đó Minh Ân, anh đang sợ hãi sao?"

"Cô không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho Thái Anh đi, nếu mà cô có mệnh hệ gì thì sao em ấy chịu nổi."

"Đừng ích kỷ như vậy, biết bao nhiêu người vợ đang chờ chồng, mẹ đang chờ con của họ trở về, vậy cớ gì chúng ta lại đặt bản thân của chúng ta cao hơn những người đã ngã xuống?"

Giọng điệu bình thản, ánh mắt thản nhiên của Lisa làm Minh Ân rùng mình, cánh tay đang giữ chặt lấy cô cũng buông ra, anh biết bản thân sẽ không thể thay đổi được quyết định Lisa ra, đôi mắt hừng hực khí thế ra chiến trường của cô khiến anh cảm thấy bản thân thật xấu hổ. Như chính cái cách mà anh sợ hãi trước cái chết.

Lisa đi đến trước mặt đội trưởng Nghĩa lặp lại câu nói của mình, anh do dự rồi cũng gật đầu.

"Vậy em chuẩn bị quân trang, chuẩn bị qua bên đồi A1, đang có phong trào săn Tây bắn tỉa, ráng lập chiến công nha em."

"Dạ anh."

"Rồi, những người được điều sang viện trợ quân ta ở đồi A1 nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, tức tốc đi ngay trong đêm."

"Rõ."

Lisa siết chặt cái quai nón lá em tặng cô trong tay, đây là thứ tiếp thêm sức mạnh cho cô ở thời điểm này.

Tiếng boom đạn cứ vèo vèo ập xuống nhưng cũng không cản được bước chân của những người lính trẻ, đến có mục đích, đi có mục tiêu, lý tưởng lớn nhất vẫn là vì nước quên thân. Hậu phương vững chãi còn đó, những thứ, những người quan trọng của họ còn đó thì tinh thần chiến đấu sẽ mãi không bị mất đi.

Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong veo, ngày mà Việt Nam giải phóng thì nụ cười của Thái Anh cũng sẽ trong veo như thế sao? Lisa thật sự muốn thấy...

--------

Chuẩn bị đón cái kết nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro