Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ Anh, em muốn ở lại, em muốn đợi Lệ Sa về chị ơi."

"Lệnh là lệnh mà em, đi cũng lâu rồi, về xem như thăm tía má."

Mỹ Anh vỗ vai em an ủi, Thái Anh sẽ phải về ngược trong Nam để chi viện cho quân y ở trỏng, chị biết lòng em không muốn nhưng lại không thể giúp em, cấp trên cho lệnh xuống là phải thực hiện. Giờ tình hình ở Điện Biên Phủ quân ta cũng chiếm được lợi thế, trong Nam cần người thì phải tức tốc viện trợ, làm sao mà từ chối cho được.

Thái Anh ôm lấy vai mình run rẩy, thời tiết có lạnh thật nhưng em đang run vì sợ hãi, em sợ chuyện gì thì chính bản thân em còn không biết, chỉ thấy trong lòng thấp thỏm hoài không yên.

"Mau chuẩn bị đồ đạc về lại trong Nam đi em, về cho chị gửi lời thăm tía má."

"Nhưng còn Lệ Sa..."

"Nào quân ta đại thắng, tụi chị đưa Lệ Sa về trả cho em."

"Chị hứa đi Mỹ Anh..."

"Ừ."

Chị nghéo tay với em một cái rồi cùng Thái Anh thu dọn đồ đạc, dăm ba câu chuyện hài được Mỹ Anh mang ra kể cho em nghe cũng không làm tâm trạng Thái Anh vui hơn, ánh mắt đó vẫn cứ buồn bã, bàn tay thì chậm chạp xếp lại từng cái áo cái quần, đêm nay nữa thôi, em sẽ về lại trong miền Nam, Lệ Sa sẽ ở lại phương Bắc, hai đứa lại cách xa nhau.

Vang xa xa là tiếng súng, tiếng boom đạn ầm ầm, Thái Anh dõng tai lên dường như muốn nghe thấy giọng nói của cô, không biết Lệ Sa ngoài đó có tốt không...

"Em đừng có lo nữa, về trỏng thì nhớ làm tốt nhiệm vụ, Lệ Sa nó mạng lớn, ông bà phù hộ."

"Dạ, em biết rồi..."

"Chỉ huy cũng có nói, tầm mười nhăm, hai mươi ngày nữa thôi, mai tiến đánh mấy cứ điểm nhỏ lẻ với sân bay Hồng Cúm, quân Pháp lần này có chạy đằng trời."

Thái Anh mỉm cười gượng gạo, tay không ngừng vo lấy vạc áo khiến nó nhăn nhúm lại, em thở dài một hơi nhìn lên bầu trời đen kịn, trời hôm nay không hề có một ánh sao, phía đằng xa còn thấy cả khói lửa mịt mù cho quân Pháp thả boom xuống những cụm điểm có quân Việt Minh.

Trong lòng em tự hỏi...ngoài đó đã có bao nhiêu người ngã xuống rồi?

Mỹ Anh vỗ vỗ cái túi con cóc đầy ắp đồ, chị giúp em lấy thêm cái mũ, ngoài kia truyền đến lệnh tập hợp, đến lúc phải đưa Thái Anh trở lại miền Nam thân yêu.

"Đi đường nhớ chú ý sức khỏe, ráng lên vài mươi bữa rồi tụi chị cũng về."

"Vì độc lập, tự do."

Thái Anh ngoảnh lại nhìn căn cứ mà mình đã sát cánh hơn nửa năm lần nữa, em nhìn đến căn lều của em và Lisa ngủ chung, trong đầu tự khắc hiện lên lời hứa mà Lisa hứa với em.

"Đã là lính thì không được thất hứa nhé Lệ Sa...em về nhà trước...em đợi chị về..."









"Ngày mai đánh qua Hồng Cúm luôn phải không chỉ huy? Công tác đào hào dưới chân đồi A1 cũng đã xong xuôi, bọn quân Pháp ỷ vào hầm lũy kiên cố nên vẫn còn kháng cự."

"Đồ tiếp tế chúng ta thu được của bọn chúng nhiều lắm, bị cô lập trong Điện Biên Phủ chẳng khác nào ngục tù, đợi khi tinh thần quân xâm lược xuống dốc, liền đập tan tác."

"Phía trên có lệnh tướng Giáp, mai đánh qua Hồng Cúm, mấy anh em còn lại ở đây cố thủ, trận này thắng nữa chắc chắc bọn thực dân sợ chết khiếp."

Lisa đứng ở một góc xa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cô mỉm cười lau đi mấy giọt mồ hôi, vậy là có phải cô sắp được về cạnh em rồi đúng không? Chỉ cần thắng trận ngày mai nữa thôi.

Chiến tranh thật sự đáng sợ, ngày ngày Lisa đều phải giết người, giết đến máu nhuộm đỏ cả tay vẫn phải tiếp tục, lính Pháp ngã xuống ngoài kia ngổn ngang, quân Việt Minh cũng tổn thất không ít, ánh mắt cô quét một lượt chiến trường, chỉ thấy toàn xác người và khói lửa.

"Tập trung vào nào mọi người, quân Pháp có thể đánh úp chúng ta bất kì lúc nào, anh em cố lên, chúng ta nhất định về nhà cùng nhau, mang độc lập về nhà."

"VIỆT NAM MUÔN NĂM, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM, KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI."

Lòng Lisa chợt có chút gợn sóng, không biết hiện giờ Thái Anh ở căn cứ có ổn không? Những lúc thế này sao mà cô nhớ em quá. Trên cổ tay là cái quai nón quen thuộc, giờ thì chỉ có thể nhìn nó để đỡ nhớ em, Lisa tự nhủ thầm cố thêm vài bữa rồi sẽ mang thắng lợi về làm quà cho Thái Anh, khi đó chắc là em sẽ vui lắm.

Trời rạng sáng thì tiếng reo hò ngày một vang to, đợt ba của chiến dịch chính thức bắt đầu.

Lisa trên vai là súng trong đầu là hình ảnh Thái Anh, chân hiên ngang chạy ra ngoài chiến trường, em chắc giờ đang đợi cô về, phải mau chóng hoàn thành sứ mệnh đặng còn về với em.

"Đồng chí sau khi trở về sẽ làm gì đầu tiên?" Một chiến sĩ hỏi Lisa.

"Đương nhiên là về ôm người yêu một cái rồi, nhớ lắm rồi."

Cô mỉm cười trả lời, bầu trời ngày chiến tranh sao mà xanh ngát nhưng cảnh vật xung quanh thật tiêu điều. Lisa quấn cái quai nón em tặng lên cổ tay bóp cò súng thật chặt, mỗi lần tiếng súng vang liền có người ngã xuống,

Tiếng nổ lớn vang lên phía sau ở đồi A1, quân Việt Minh tiến đánh sập hầm lũy bọn thực dân, tiếng gào thán bên trong thảm thiết vô cùng, đồi A1 nằm trong sự kiểm soát của quân ta.

"Tiến lên, vì độc lập, tự do."

Lisa hòa mình vào bước chạy của những người thanh niên khác, những đôi chân không biết mệt mỏi của bộ đội cụ Hồ, từng đợt, từng đợt như muốn nhấn chìm toàn bộ thực dân Pháp và bè lũ tay sai, đối với chúng Điện Biên Phủ hiện tại chẳng khác gì địa ngục trần gian.

"Đợi tôi trở về nhé Thái Anh..."

Khu trung tâm Hồng Cúm chìm trong biển lửa, sự anh dũng hiện rõ qua từng tiếng hô vang trời của quân ta, tiếng pháo nổ rền vang, Lisa trong tay là cây súng tỉa không ngừng lên đạn, đôi mắt chăm chăm nhìn đến những tên cao to đang chĩa súng đến đồng đội mình.

Một tiếng "đoàng" vang lên là một tên lính Pháp thế mạng. Lisa cắn răng thay hết lượt đạn này đến lượt đạn khác, môi cũng dần trở nên tím tái, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương.

Chẳng biết chiến đấu đã bao lâu, trời cũng không còn ánh sáng, chỉ đến phân khu trung tâm truyền đến tin báo, bắt sống được tướng Pháp, quân Pháp hạ vũ khí đầu hàng.

Quân Việt Minh toàn thắng!

Bầu trời đêm cũng không thể che mất đi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm của sở chỉ huy Pháp, ánh lửa lậm lòe càng tô đậm thêm sắc đỏ, màu đỏ của máu, là máu của những người đã xuống trong chiến dịch lịch sử này. Năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu anh dũng, Việt Nam đập tan quân Pháp ở lòng chảo Điện Biên Phủ.

Trí Tú cùng Thái Nghiên chạy đến ôm lấy Lisa vào lòng, thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi.

"Em muốn...về nhà..." Cô thì thầm vào tai Trí Tú.

"Ừ...mình về thôi em, chúng ta thắng rồi...chị đưa em về với tía má...về với Thái Anh nghen."

Bên tai Lisa văng vẳng tiếng hò ngọt lịm của em, cô nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhắm nghiền, tấm lưng đỏ thẫm như màu cờ tổ quốc, nước mắt chảy thành hai hàng dài.

"Đành lòng sao...như nhánh lục bình...trôi mãi phương trời...mà quên điệu lý thương nhau...đợi chờ anh...em sẽ mong chờ...đợi chờ anh...em giữ câu thề...về miền Tây...anh đã đi rồi...anh đã đi rồi...miền Tây em nhớ thương ai..."*

-------------

*bài hát Anh Về Miền Tây của cố nghệ sĩ Phi Nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro