Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh! Bây lên đây, bây nghe tin gì chưa?"

"Dạ má? Có chuyện gì hả má?"

"Mèn ơi, phương Bắc đại thắng rồi con ơi, ngày mai người ta trả quân về rồi đó. Nè nè, thư của con Trí Tú đưa về, bây đọc đi."

Thái Anh vội chùi bàn tay còn ướt nước vì giặt đồ ở mé sông vào áo, em chạy vèo lên chỗ má của mình cùng Trân Ni đang đứng trên bờ, gấp gáp chộp lấy lá thư.

"Má với Trân Ni đi chợ định mua gì đó chuẩn bị cúng cầu bình an cho út Lía, ai dè đâu vừa ra người ta cầm cờ nhảy múa rần rần."

"Ngày mơi chắc trả quân dìa tới đây rồi đó, em coi chuẩn bị đón Lệ Sa với...Tú."

Trân Ni tiếp lời, gương mặt chị e thẹn ửng hồng khi nhắc đến người yêu, cũng gần một năm cả hai không gặp mặt rồi.

Thái Anh mở lá thư tay, nét chữ nghệch ngoạc trông vô cùng vội vàng.

Bọn chị sắp đưa Lệ Sa về với em đây, em nó nói muốn thấy em mặt một bộ đồ bà ba trắng đẹp nhất của em.

Em khẽ nhíu mày một chút, em biết Lisa thích em mặc đồ bà ba, nhưng bắt em mặc bộ đẹp nhất ra đón thì không phải là quá trịnh trọng rồi chứ? Gấp lại lá thư cho vào túi, em nhìn đến má và Trân Ni đứng trước mặt, nở nụ cười hạnh phúc.

"Con xuống giặt cho xong mớ đồ rồi sẽ dọn dẹp nhà, má với chị Ni đi nghỉ ngơi đi."

Nhảy chân sáo đến cái bến sông, từng ánh mắt chiều tà cứ vậy xả lên mái tóc em, chỉ ngày mai thôi là em đã được gặp lại cô rồi, Trân Ni không vội vào nhà, chị đi đến bên cạnh giúp em xả lại mớ đồ, cất giọng thầm thì.

"Lệ Sa về rồi thì em tính sao đây?"

"Dạ? Tính sao...là tính sao chị..."

"Hai đứa có định cho tía má biết chuyện chưa?"

"Trời đất, cái đó phải hỏi Lệ Sa...chị ấy cưới em mà, chứ em có cưới Lệ Sa đâu..."

Em đánh vào vai Trân Ni đầy ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, thật ra Lisa đã nói hết dự định của cô cho em nghe rồi, nào là cưới nhau nè, nào là chăm sóc tía má, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, cứ bình yên bên nhau mà sống hết quãng đời còn lại.

Dự định ấp ủ nhiều không sao kể hết, chỉ còn đợi mỗi Lisa về.

Dọn dẹp lại chăn mùng cho tía má, trời cũng đã bắt đầu tối dần, em thắp ngọn đèn dầu lên rồi đi ra ngoài cái bàn tròn ngồi đó thơ thẩn nghĩ về Lisa, ngày mai cô về rồi, em nên nấu món gì cho cô ăn đây?

Từ ngày Thái Anh về nhà cũng đã lâu lâu, nói chuyển em về trong Nam để vào đội quân y mà sao mãi chẳng thấy thư gọi, đến giờ cũng đã dăm mười ngày, chiến dịch phương Bắc cũng đã thắng lợi vẻ vang thì Thái Anh lại chỉ muốn ở nhà đợi Lisa, em không muốn đi đâu nữa, em chỉ muốn làm vợ Lisa.

"Nè, dô coi quần áo rồi mùng mền, sớm mơi út Lía nó về còn có cái để ngủ."

Má vỗ vai em nhắc nhở, Thái Anh liền phì cười, chắc là má cũng nhớ Lisa lắm, ngày em về má cứ hỏi cô đâu làm em khó xử.

"Cái đó má yên tâm, con lo hết rồi, con còn lên món ăn nấu cho ngày mai luôn á."

"Tía bây, coi làm món gì ăn cơm, chứ để tía bây bắt nó nhậu thì chết."

"Má hổng cần lo đâu, con mà nạt một cái là Lệ Sa im re à."

Em vỗ ngực đầy sự tự hào, má ăn hiếp tía sao là em học theo y chang, mà Lisa cũng nhường nhịn em nữa, cô có dám cãi em câu nào đâu? Cãi là em đá dô cuống họng liền.

"Trân Ni ở trỏng đang vá cho con Tú mấy cái áo, sao má không thấy bây vá cho con Lía?"

"Con vá hết rồi, đồ của Lệ Sa hổng có nhiều nhìu như chị Tú, con làm một loáng là xong liền."

"Ra dáng làm dâu được rồi, ưng thằng nào chưa? Kêu nó mang trầu cau qua đi."

"Khụ..."

Thái Anh đang hớp ly trà mà sặc sụi, Trân Ni đang lắng nghe câu chuyện cũng giật thót đâm kim vào tay.

"Con gái con đứa, hồi xưa tía bây kêu đẻ con gái cho nết na, má thấy bà mụ nắn lộn cốt cho bây rồi."

"Trời đất, con nhu mì, hiền dịu, lộn đâu mà lộn."

"Coi ngủ sớm đi, sớm mơi đón út Lía, ngồi ngoài này muỗi chích nát cái chân bây, nổi ghẻ cho coi."

Bà đánh vào vai em cái chát rồi bỏ vào nhà, Thái Anh xoa lấy bả vai nhăn nhó, em dọn dẹp cái ấm trà của tía rồi vào trong nhà gài cửa lại, xách cái đèn dầu vặn lớn chút xíu lại gần Trân Ni đang ngồi trên giường.

"Giờ này mà vá là dễ bị đui lắm á chị."

"Ừ, chị vá luôn con mắt em bây giờ."

"Ủa, em nhắc chị luôn á." Thái Anh bất mãn giãy đành đạch trên giường.

"Em lo kiếm "rể" cho má đi kìa, để bị hối quài."

Trân Ni nhún vai dọn dẹp lại mớ quần áo, chị vặn nhỏ lại cái đèn rồi chui vào mùng nằm cạnh em, giờ không có Lisa với Trí Tú thì hai chị em phải ngủ chung, mai hai người kia về thì tính sau.

"Em tìm được "rể" cho má rồi á."

"Hừm..."

"Rể của má mai sẽ về đón em."

Thái Anh cười khúc khích, trong đầu em là hình ảnh Lisa sẽ ăn mặc thật đẹp đến dặm ngõ cưới em.

Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng ếch, nhái kêu vang, ngày mai nữa thôi, sau khi thức dậy, em sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất đi đón Lisa của em trở về....

----------

Hmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro