Chương 43 - Viên Mãn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu làng đến cuối làng treo đầy lá cờ đỏ sao vàng, từ sáng sớm mọi người đã tập trung đứng trước cái gốc cây to ở đầu cổng, trên mặt ai cũng tràn đầy sắc vui như thể mùa xuân đang về, trên tay thì cầm thêm một lá cờ nhỏ, ai cũng trong tâm trạng hồi hộp trong lòng ngày gặp lại người thân.

Thái Anh thay cho bản thân bộ đồ thiệt đẹp đúng như ý Lisa muốn rồi đứng đó ngắm nghía bản thân, Trân Ni ngồi phía sau cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, chị tưởng mình đã là người lâu lắc nhất rồi, ai ngờ Thái Anh còn lâu hơn.

"Đi được chưa Thái Anh? Lâu quá."

"Rồi nè, chị cằn nhằn em quài."

"Biết là em muốn bản thân thiệt đẹp trong mắt Lệ Sa rồi nhưng nếu còn lề mề là trễ đó."

"Ra liền mà."

Em vuốt lại nếp áo mình lần nữa rồi chạy ra cửa, tía má đã chuẩn bị một bàn nào bánh, nào trái cây, nào trà để đợi những đứa con từ chiến trường xa trở về. Thái Anh khoanh tay lại cúi đầu thưa tía má rồi chạy đi theo Trân Ni, cả đoạn đường em cứ líu ríu bên tai làm chị nhăn mày.

Bóng tre in trên con đường quê nhỏ xíu, mặt trời ngày một lên cao hơn, từng đàn cò cứ thế bay lượn trên bầu trời trong vắt, với tay bứt một cái lá tre ven đường, Thái Anh đưa lên miệng thổi thành một khúc nhạc vui vẻ, Lisa về rồi, cuối cùng cô cũng đã về với em.

Từ xa đã thấy một đám đông bu lại thành một cục bự, ai cũng mong ngóng chồng, con, cháu đi lính trở về, thậm chí có những bà mẹ ôm đứa con nhỏ bên nách không ngừng nói với nó là ba nó sắp về rồi, nó sẽ được ba nó cõng trên đôi vai để bước vào cuộc đời. Thái Anh đứng nép sang một bên, ánh mắt nhìn ra chỗ cổng, trong lòng không ngừng chờ đợi, chờ Lisa hiên ngang bước vào cổng làng với sự trưởng thành, chính chắn, với đôi chân nhuốm màu sương gió của chiến trường mà bước đến chỗ em.

"Về rồi, lính về rồi bà con ơi."

"Đâu đâu? Coi coi có thằng Tèo nhà tui không ông?"

"Mả cha, đông gần chết mà kêu tui coi, nhìn đi kìa, màu áo xanh đó chắc chắc là bộ đội cụ Hồ."

"Mèn đét ơi, đứa nào đứa nấy nó đen như than củi mà cao lớn hết sức."

Chú Bảy, cô Ba không ngừng chỉ trỏ, bàn tán, lâu lâu lại còn chọc mọi người cười phá lên, Thái Anh cũng mỉm cười theo, cô chú còn nói đợt này chắc làng lại có đám cưới ăn nhiều lắm. Nghe đến đây, dù không hẹn nhau nhưng Trân Ni cùng Thái Anh cũng đỏ mặt.

Lượt lính đầu tiên về đến, ai có người thân trở về cũng đều rưng rưng nước mắt, mừng mừng tủi tủi ôm nhau, họ giữ lời hứa và đã trở về rồi.

Thái Anh lòng đầy hồi hộp đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng sao không thấy, lượt lính thứ hai, thứ ba, thứ tư qua đi, khi bản thân bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì em đã thấy được hình bóng Trí Tú hòa lẫn trong đám đông. Tía má ở nhà đợi lâu quá cũng sốt ruột chạy ra, gia đình bốn người cùng nhau chờ đợi thấy được hình dáng Lisa cùng Trí Tú.

"Lâu quá vậy cà?"

"Ông làm như nhanh lắm, thấy đông quá trời không?"

Mọi người dần tản về bớt với người thân mình, chỉ còn gia đình em cùng một vài người đứng đó chờ tin.

Chợt Trân Ni reo lên đầy vui mừng, phía xa là Trí Tú cùng một vài người nữa đang tiến đến chỗ em, Thái Anh nở nụ cười chào đón chị.

Trân Ni muốn tiến đến ôm Trí Tú thì bị chị nhẹ nhàng đẩy ra, động tác nghiêm quen thuộc trong quân ngũ được Trí Tú thực hiện làm Thái Anh ngỡ ngàng, em dừng lại nụ cười trên môi nhìn chị, ánh mắt chị sao mà buồn quá.

"Đồng chí Thái Anh...tôi...mang đồng chí Lệ Sa về rồi..."

"Chị ấy đâu rồi Tú? Mau cho em gặp Lệ Sa đi, em nhớ chị ấy lắm..."

"Lệ Sa ở đây..."

Thái Nghiên hai tay bưng một cái hộp gỗ nhỏ được phủ lá quốc kỳ màu đỏ hào hùng tiến đến chỗ em đứng, Thái Anh ngỡ ngàng nhìn hai người rồi lại nhìn đến Mỹ Anh và Trân Ni, em nở nụ cười gượng gạo khẽ lùi về sau vài bước.

Chộp lấy cánh tay tía em đang đứng gần đó, ánh mắt em như đang cầu xin ông.

"Tía ơi...hôm nay người ta về nhiều quá...mà sao...Lệ Sa của con..."

"Đồng chí Thái Anh...đứng lên...đưa đồng chí Lệ Sa về nhà đi..."

Trí Tú cắn răng ngăn bản thân bật khóc, Thái Nghiên tay ôm "Lisa" trong lòng từ lâu đã không thể cầm được nước mắt nữa.

Thái Anh như chết lặng đứng chôn chân ngay tại đó, một bước không dám bước lên, thứ em muốn cầm là bàn tay ấm áp của Lisa chứ không phải cái hộp gỗ khô khan đó.

Em cần một Lisa bằng xương, bằng thịt...em đưa cô đi là một cơ thể ấm nồng nhưng sao khi tổ quốc trả Lisa của em về lại là một vật vô tri?

Chẳng phải cô nói muốn nhìn em mặc bộ đồ bà ba thiệt đẹp để đón cô sao? Thái Anh đã làm theo ý Lisa rồi nhưng cô đâu? Lisa của em đâu rồi?

Trân Ni tiến đến ôm em vào lòng, thời khắc này chị không thể cho em bất kì lời an ủi nào ngoài một cái ôm, thà là em khóc lớn thật lớn, còn hơn đứng lặng mà nhìn cái hộp trên tay Thái Nghiên.

Thái Anh cứ đứng như vậy một hồi lâu thật lâu, đến khi hai chân đã tê cứng thì mới nhấc bước đến chỗ Thái Nghiên, ngón tay em chạm nhẹ lên nắp hộp, nước mắt kiềm nén ở khóe mi liền rơi xuống.

"Lệ Sa...ác lắm...hức...mình ác lắm...mình hứa với em là mình về mà...hức..."

Em ôm cái hộp cứng ngắc vào lòng, khuỵ xuống nên đất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến vô cùng.

"Thái Anh...Lệ Sa nhờ chị chuyển lời cho em..." Trí Tú ghì nhẹ vai em

"Hức...sao lại không tự nói với em...hức..."

"Nghe cho rõ đây Thái Anh..."

Chị nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của em đang không ngừng cuộn trào đau đớn, Trí Tú không thể hiểu được cảm giác hiện tai của em ra sao, vì chị không phải là em, không ở trong hoàn cảnh của em...và...chị không mất đi Trân Ni mãi mãi.

Hít một hơi thật sau, cổ họng Trí Tú phát ra tiếng nói khó khăn.

"Thái Anh...tôi thương mình, thương dữ lắm, dù cho có chết thì hồn tôi vẫn ở cạnh mình...lần này...tôi xin ích kỷ bỏ lại thân xác ngoài chiến trường...tôi không về với mình được nữa...mình đừng có giận tôi nghen...tôi ở ngoài này bảo vệ bờ cõi đất nước của mình...tim tôi vẫn thương mình...dù cho nó không còn đập nữa..."

Trí Tú ngưng lại, sự ứ nghẹn nơi cuống họng càng lúc càng lớn, hình ảnh Thái Anh ôm chặt "Lisa" trong vòng tay làm chị càng hận bản thân mình hơn bao giờ hết...nuốt ngược nước mắt vào trong, chị cố gắng hoàn thành câu nói cuối cùng mà Lisa muốn gửi gắm đến em.

"Tôi...còn đôi mắt...còn nhớ gương mặt em...thì chắc chắn...tôi sẽ tìm được đường về nhà với em...kiếp này tôi nợ em hai tiếng "mình ơi"...nguyện kiếp sau...tôi sẽ trả cho em một cuộc đời thật viên mãn..."

Xung quanh không ai lên tiếng, họ biết rằng lúc này chỉ nên để cho em giải tỏa mọi thứ, Lisa đi rồi, cô đi trong hiển hách, cô đi rồi, mang theo cả một phần hồn của Thái Anh đi theo.

Bầu trời ngày hôm đấy trong veo nhưng mắt người lại ướt đẫm, từng lời Lisa nói vang vọng lại bên tai của Thái Anh rõ ràng như thể cô đang ở cạnh em.

"Mình ráng ở nhà đợi tôi, tôi giúp mình gánh một nửa nỗi lo cho đất nước, hãy ở hậu phương chăm sóc tía má, tôi ra ngoài kia đánh giặc. Khi nào mà Việt Nam giành được độc lập tự do thì tôi về rồi tôi đến hỏi cưới mình làm vợ, tay phải chào lá cờ đỏ sao vàng còn tay trái thì ôm mình vào lòng, mình đợi tôi được không Phác Thái Anh?"

Tay Lisa không thể chào lá cờ đỏ, cô cũng không thể ôm em nữa, thân thể Lisa đang được quốc kỳ bao trọn và em thì đang ôm lấy cô trong lòng...

Lisa thất hứa với em rồi, cô không thể trở về như lời cô đã hứa với em, lời hứa "sau khi đất nước giải phóng..." của Lisa dần hòa tan vào cơn gió.

Chiến tranh khốn nạn cướp mất cô từ tay em rồi, lũ thực dân và tay sai của chúng nó cướp đi Lisa của em rồi...

Từng bước chân nhẹ tênh sao mà khác hẳn lúc đầu tiên em gặp được Lisa và đưa cô về nhà, lần này cũng là em đưa cô về...đưa cô về với mảnh đất phương Nam, nơi có em, có tía má, có cả kí ức về chuyện tình cả hai, từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn như chính trái tim Thái Anh hiện tại.

"Mình ơi...lòng em đau quá mình ơi..."

Ngày X Tháng X Năm XXXX

LaLisa Manoban trở về bên vòng tay Phác Thái Anh với lá quốc kỳ phủ thân màu đỏ tươi.

Đêm nằm nghe tiếng đàn cò
Nhớ lời cha mẹ dặn dò khi xưa
"Thái Anh muốn lấy chồng chưa?"
Nếu mà đã muốn thì nghe dặn rằng...
Lấy chồng hãy lấy người gần
Chớ đừng lấy lính muôn phần khó khăn
Đầu tiên là chuyện gối chăn
Cô phòng lẻ bóng một thân một mình
Thứ hai là chuyện tâm tình
Không người thủ thỉ biết trình cùng ai?
Thứ ba là chuyện đúng sai
Thân em con gái giãi bày ai nghe?
Sa về để đặng chở che
Để em không thấy phòng the lạnh lùng
Cách Sa mấy núi nghìn trùng
Thái Anh vẫn đợi trùng phùng mai sau
Chỉ mong sẽ cưới được nhau
Chớ đừng bỏ lỡ đớn đau đến già
Trớ trêu vì việc nước nhà
Chữ tình bỏ ngõ chữ xa lắp vào
Đón người nước mắt tuôn trào
Đưa đi xác thịt trả trao xương tàn
Đội đầu một chiếc khăn tang
Đành thôi duyên số lỡ làng từ đây
"Mình ơi mình dậy đi mình...
Đặng còn viết tiếp chuyện tình ngày xưa..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro