Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rám nắng màu đỏ lựng, tiếng con chim bìm bịp kêu vang vọng một góc trời, Lisa khom lưng đưa tay vào cái hang trên bờ đất nông, Thái Anh đứng phía trên cầm cái giỏ nhỏ nhìn cô, Lisa cứ vùng vẫy dưới nước nãy giờ mà không bắt được con gì hết làm Thái Anh cũng thấy nóng ruột.

"Nó trơn quá Thái Anh ơi."

"Mấy người để tui bắt cho, lên đây đi."

"Thôi, tôi ướt người rồi, ráng xíu xíu là được." Cô cười hì hì nhìn em.

Ngọn gió nhẹ nhàng len qua tóc em mà đùa giỡn, cánh đồng lúa phất phơ một màu xanh ngát trải dài vô tận, Thái Anh phóng tầm mắt nhìn từng đàn cò đang sải cánh về tổ sau một ngày lặn lội kiếm ăn, nhìn chúng tự do làm sao trên bầu trời xanh trong, em lại nhìn đến Lisa, chắc là cô nhớ quê hương lắm.

Lôi trong hang ra một con cá to, Lisa mừng húm khoe với Thái Anh, nụ cười cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Thái Anh nhìn nè, tôi bắt được con cá bự nè."

"Lên đây, ăn lẹ rồi về. Tía má mà biết lên tận đây lại chửi chết."

"Tía không la đâu, tía thương tôi lắm."

"Nhiều khi không biết ai mới là con ruột nữa."

Em thở dài một hơi đưa tay kéo Lisa lên, cô bỏ con cá vào giỏ rồi cúi người rửa sạch bùn non bám trên cánh tay, Thái Anh đi ra chỗ đất trống gom ít rơm về, cái que tre xiên từ đầu đến đuôi con cá, em cắm nó xuống đất quẹt một que diêm châm lửa, lửa gặp rơm liền bén lên cháy phừng phừng.

Lisa thả cái ống quần xuống đi đến chỗ Thái Anh đang ngồi, cô khều khều vai em khi nhìn thấy Thái Anh sao thẫn thờ quá, nhìn em hình như có chuyện gì đó buồn lòng, Lisa thích nhìn Thái Anh cười hơn, em cười lên nhìn đẹp lắm, những lúc em hung dữ với cô, làm cô buồn, cô muốn giận em mà không có được, chỉ cần em cười với Lisa một cái là sự bực tức đều bay đi, nói Lisa dễ dàng thì cũng không phải, vì người đó là Phác Thái Anh nên Lisa mới mau hết giận thôi, chứ mà là người khác thì mơ đi.

"Nhìn Thái Anh rầu quá vậy?"

"Tui sợ chiến tranh xảy ra..."

"Đừng sợ, có chiến tranh thì mình đứng lên kháng chiến, có tôi ở đây, tôi che chở cho Thái Anh."

"Hay quá ha."

Em bật cười nhìn Lisa đang vỗ ngực bộp bộp, cô nhìn em bằng ánh mắt chắc nịch, bàn tay nắm lấy tay em.

"Thái Anh cứu tôi một mạng, tôi giúp Việt Nam chiến đấu, trả nợ cho Thái Anh."

"Thôi, nghe nghiêm trọng quá."

"Chạy cũng chết à, bọn nó ác lắm."

Lisa bứt một cọng rơm gần đó mà mân mê trong tay, ánh mắt cô nhìn đến ánh lửa đang chuẩn bị lụi tàn, nó giống như nỗi nhớ đất nước của Lisa, cô nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhưng không hiểu vì sao lại không nỡ rời ra Thái Anh, nếu Lisa chịu vượt biên thì về Thái Lan cũng không khó, chỉ là ở mảnh đất phương Nam này lại có điều làm cô vương vấn.

Phác Thái Anh chính là niềm vương vấn ấy.

Em khẽ dựa đầu mình vào vai cô, ánh nắng vàng nhạt phủ lên đỉnh đầu cả hai, Lisa ngồi yên để em tựa đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên, cô hít một hơi dài mùi hương tóc em, thơm quá, Thái Anh thật sự rất thơm, tựa như mùi lúa non vào đầu mùa nở rộ.

"Thái Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám."

"Mười tám xuân xanh, má ửng hồng."

"Nay làm thơ nữa ta, nghe lạ."

"Giấu nghề mà." Lisa thản nhiên đáp.

"Giờ hỏng mấy mình làm thơ đi."

"Thôi, học ngu gần chết mà bắt làm thơ. Tiếng Việt nghe còn không rành, làm thơ cho Thái Anh cười tôi hả."

Thái Anh bĩu môi, em đánh nhẹ vào vai cô một cái. Buổi chiều tà cứ vậy mà rũ xuống, đám lửa khi nãy cháy lớn cũng dần tàn đi, mùi khói rơm theo làn gió hơi phả vào mặt cả hai, mùi hương của đồng quê sao mà bình yên, tiếng hát của một bác nào đó vang vọng làm Thái Anh bật cười khúc khích, Lisa hơi khó hiểu muốn lên tiếng hỏi em thì đã nghe tiếng hát của Thái Anh vang lên.

"Với màu điên điển say mê...vàng trong ánh mắt...vỗ về gót chân...trót thương tình nghĩa vợ chồng...nên bông điên điển nở...cho lòng vấn vương...tình thương em khó mà lường..."*

Cô gật gù đầu mình theo tiếng hát của em, chất giọng Thái Anh trong trẻo tựa như bầu trời buổi sớm, nhưng Lisa chợt nhận ra gì đó, cô đẩy đầu em ra khỏi vai mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn em.

"Thái Anh thương ai hả?"

"Gì vậy?" Thái Anh ngơ ngác nhìn Lisa, đang nhập tâm mà tự nhiên làm người ta hết hồn.

"Tôi hỏi Thái Anh đang thương ai hả? Ân? Hưng hay Nghĩa?"

"Nghe sợ ma quá."

Em nhăn mày khó hiểu, mấy người đó là theo em chứ em có thương đâu, đuổi hoài mà không chịu đi.

"Ở đây vợ chồng người ta kêu nhau sao á?"

"Lệ Sa hỏi làm chi?"

"Ờ thì để biết..."

"Mình ơi..."

"Mình?" Lisa nghiêng đầu nhìn em.

"Ừm, gọi là mình, tía với má hay gọi đó."

Lisa gật gật đầu, cô chạy đi bẻ cái lá chuối để gói con cá về nhà, trời sắp tối rồi, ăn ở đây sẽ về trễ, buổi tối ở ngoài ruộng sẽ gặp mấy thứ không sạch sẽ.

"Mình ơi, gói về cho tía nhậu đi."

Thái Anh nhìn xung quanh, em chỉ tay vào bản thân như muốn hỏi Lisa rằng có phải đang nói chuyện với em hay không.

"Lẹ lẹ đi, về trễ tía la, tôi không bênh mình đâu nha."

"Gọi cái gì kì cục." Thái Anh đỏ mặt không dám nhìn Lisa.

"Vậy để cho ông Ân gọi Thái Anh vậy hen?"

"Nay còn biết chằn gây nữa hả?"

"Chằn gây là gì nữa?"

Lisa nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ xem Thái Anh có dạy cô từ đó lần nào chưa, nhưng có vẻ đây là lần đầu cô nghe em nói.

"Là kiếm chuyện."

"Đâu có, tôi thương mình không hết, kiếm chuyện với mình làm gì."

"Ọe."

"Dơ quá."

"Kêu bậy bạ bị cắt lưỡi ráng chịu."

Em liếc xéo Lisa một cái, lăm lăm cái que tre nóng rực trên tay.

"Nè nè, nóng đó, đừng có dí sát quá."

"Cây này mà đâm là xiên từ lỗ tai này qua tới lỗ tai kia luôn."

"Ê đừng đừng, Thái Anh..." Lisa né né cái que trên tay em.

"Cẩn thận cái mỏ của mấy người."

"Thì không kêu nữa, hung dữ..."

"Hung dữ vậy mà còn bị chằn gây, nếu mà không hung dữ chắc bên đó ăn thịt bên đây rồi."

"Ai mà dám."

Lisa bất mãn gói con cá, cẩn thận bỏ vào giỏ rồi cầm trên tay rồi đi phía trước, Thái Anh đi phía sau nhìn Lisa, em nhớ đến hai tiếng "mình ơi" của cô thì lại đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Bóng cả hai in trên con đê nhỏ, con chim bìm bịp lại kêu vang vọng trong một xó nào đó, Thái Anh đặt tay lên ngực trái mình, nụ cười nhỏ nở rộ trên môi.

-----------

*bài hát Bông Điên Điển của cố nghệ sĩ Phi Nhung...

Đừng hỏi mình vì sao lại để nhạc của cô...vì đơn giản cô là thần tượng người Việt Nam duy nhất của mình ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro