Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh, lại tía biểu."

Tía Phác ngoắc tay gọi em, ông đăm chiêu nhìn cái gì đó ngoài mé sông.

"Gì vậy tía?"

"Bây nhìn coi phải con Lệ Sa không?"

"Đâu? Sao con không nhìn ra."

Thái Anh nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của tía em, bên đó ngoài cỏ với mấy cây dại mọc thì có thấy cái gì nữa đâu. Mà khoan, sao bụi cỏ lắc lư mạnh quá, hình như có gì đang quậy trong đó.

"Kia kìa, nó đang đu cái nhánh ổi ngoài mé sông đó."

"..."

"Bây coi kêu về, lát ông Bảy ổng ra là chết nữa, sao mà nó đu tòn ten được vậy cà?"

Không đợi tía Phác nói thêm câu nào, em xắn cái tay áo bà ba lên nhảy xuống chiếc xuồng ba lá bơi qua bên kia sông, dùng cái cán chèo đập vào mông cô làm Lisa giật mình buông tay. Cô chới với rồi lọt xuống sông.

"Đứa nào quánh vậy?"

Cố ngoi lên khỏi mặt nước, Lisa lớn tiếng mắng mỏ, chơi gì mà kì cục, lỡ như có cây cối hay cây nhọn gì thì pha vừa nãy chắc bị đâm lòi ruột rồi.

"Đứa này nè."

"Ủa Thái Anh, sao tự nhiên mình quánh tôi?"

Lisa trong tay vẫn còn cầm mấy trái ổi cô gắng leo lên chiếc xuồng nhưng lại bị Thái Anh đẩy ra, cô nhìn thấy được sự tức giận trong mắt em nhất thời không biết phải làm sao, nhìn Thái Anh lúc nổi nóng thật sự rất đáng sợ.

Rùng mình một cái, là vì Lisa đang ngâm mình trong nước hay là do ánh nhìn lạnh lẽo từ Thái Anh? Cô sắp chết cóng rồi.

"Suốt ngày đi trèo cây, quần rách còn chưa may xong đã tới cái khác rách."

"Tôi hái cho Thái Anh mà..."  Lisa cụp mắt.

"Ai mượn? Ai kêu? Người ta qua mắng vốn quài cũng biết quê nha."

"Rồi...xin lỗi được chưa?"

"Tui nhấn đầu mấy người xuống nước cho khỏi đầu thai luôn đó chứ ở đó được chưa."

Em thở mạnh một hơi, tía Phác bảo Lisa thân hình con gái mà cốt cách con trai thật chẳng sai, người ta trèo cây hái cau, còn cô lại vác dao đi chặt luôn cây cau của ông báo hại Thái Anh cũng bị chửi oan. Hôm nay lại còn dám vác xác qua nhà ông Bảy ăn trộm ổi.

Nhưng đúng là sức Lisa phải khỏe lắm mới quậy tung trời đất như vầy, ngày em gặp cô trong rừng với một bên tay chảy máu, trên lưng vẫn vác cây súng nặng trịch, em phải dùng hết sức bình sinh mới có thể mang được Lisa về nhà, cây súng thì tía Phác đã cất đâu đó, nếu để lính Pháp thì lại không hay. Từ khi có Lisa thì mấy việc chẻ củi, gánh nước, vác đồ đều do một tay cô làm, Thái Anh được Lisa chiều chuộng đến độ má Phác còn phải giận lẫy tía vì không được như Thái Anh.

"Mình cho tôi lên đi mà, lạnh quá."

"Kêu đàng hoàng thì cho lên, tui với mấy người có phải vợ chồng gì đâu mà một tiếng mình, hai tiếng mình, người ta nghe được thì người ta cười chết."

"Có gì đâu mà cười."

"Giờ sao?"

Lisa thảy mấy trái ổi lên xuồng, cô không thèm nhìn Thái Anh lần nào nữa mà sải tay bơi thẳng về bên kia sông. Em ngồi trên xuồng ngơ ngác nhìn theo cô, là giận em sao?

Gãi gãi đầu mình khó hiểu, em bơi chiếc xuồng về lại bến đỗ, Lisa từ trong nhà đi ra đã thay cho bản thân một bộ đồ khô ráo, hình như là giận em thật, cô không thèm nhìn đến em đang đứng đợi cô ở cửa, thẳng tay lấy cái nón lá đội lên đầu.

"Mấy người đi đâu đó?"

"Đi đâu kệ người ta."

Sấm chớp đùng đùng trên đỉnh đầu Thái Anh, em nổi quạo nắm lấy cánh tay cô làm Lisa nhăn mặt, móng tay em không dài nhưng sắc quá, một đường cào đỏ chói hiện lên trên tay cô một cách rõ rệt.

"Sắp tối rồi còn đi, giỏi thì đi luôn đi đừng về."

"Đừng có thách thức tôi, tôi đi luôn cho coi."

"Em gì mà em, lớn hơn tui hả? Giờ còn học đòi theo chị Tú cái thói đi bụi."

"Em mười tám, tôi hai mươi, vậy để tôi kêu em bằng chị cho vừa lòng em."

"Thôi không dám nghe, tổn thọ."

"Cái này không chịu, cái kia không chịu, khó ở quá vậy."

Em đứng chống nạnh trước mặt Lisa, không cô bước ra khỏi nhà, hôm nay nếu mà Thái Anh không làm ra lẽ chuyện này thì tên em sẽ viết ngược lại.

"Tự nhiên khơi khơi cái kêu tui bằng mình, để bà con xóm giềng nghe được thì người ta cười cho, nhắc mà còn giận dỗi."

"Tôi kêu không được, nhưng ông Ân kêu thì được chứ gì."

"Ổng thì liên quan gì ở đây hả?"

"Sao không? Mỗi lần gặp ổng là con mắt em sáng như đèn dầu, cười thiếu điều đến tận mang tai."

"Đó giờ vẫn vậy mà, tự dưng hôm nay lôi ra nói."

Lisa không thể kiềm chế được nữa, cô quăng mạnh cái nón trong tay vào một xó, đó giờ vẫn vậy nghĩa là trước khi Lisa có mặt ở đây thì hai người ấy đã có mối quan hệ tốt sẵn.

Tự dưng cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.

"Tránh ra."

"Không tránh, nói rõ đi, lý do gì mà giận tui?"

"Không có lý do, giận phong long."

"Có tin tui đánh mấy người nữa không hả?"

Sao em thấy ánh mắt Lisa trở nên đỏ ngầu như kiểu đang kiềm nén, có phải em đã hơi quá lời hay nói gì đó sai nữa hay không? Nhưng Thái Anh chắc chắn là không, vì từ trước đến giờ em cùng anh Minh Ân cùng nhau lớn lên, em coi anh như anh trai của mình, nên mới vui vẻ mà đối xử, chẳng biết vì sao Lisa lại có vẻ như ghét anh như thể từ kiếp trước sang kiếp này vậy.

Cô cười nhạt một cái rồi chỉ tay vào giữa trán mình.

"Chỗ này nhiều máu."

Nở nụ cười nhỏ khi Thái Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, dùng tay gạt em sang một bên, cô chạy đi như tên bắn, Lisa sợ nếu nhìn em lâu hơn cô không thể kiềm được nước mắt, mỗi lần nhìn em cùng với Minh Ân cười cười nói nói là lòng Lisa lại khó chịu, cô luôn tìm cách đuổi anh ta đi, nhưng Thái Anh lại cảm thấy khó chịu vì điều đó, mỗi lần có Minh Ân xuất hiện thì sự hiện diện của Lisa trong mắt em như thể không tồn tại.

Em một chút cũng không nhìn đến cô.

Thái Anh không đuổi theo mà chỉ đứng yên đó nhìn theo hình dáng cô ngày một khuất xa, em chưa bao giờ thấy Lisa như thế, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc giận dữ trước mặt em. Lần đầu tiên Lisa đẩy em sang một bên.

"Mình đã làm gì sai sao ta?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro