I. Thoát Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chốn yên bình nơi làng Trạch, một ngôi làng lớn trù phú nhưng hẻo lánh ở miền tây sông nước Việt Nam, có một cô gái nhỏ tầm mười tuổi đang nô đùa, cô cứ chạy theo con diều đang bay trên bầu trời mà không để ý bản thân đang cận kề nguy hiểm.

- Đúng rồi, lại đây, lại đây nào
Tiếng nói của một thứ gì đó vang lên từ dưới con sông đang chảy xiết kia, nó vang vọng như từ cõi âm ti vọng về...

" TỦM "
- Aaa.. ặc..cứu..cứu..ặc..
Cô gái nhỏ bất cẩn trượt chân, con diều cũng bị đứt mà bay vút lên bầu trời u ám kia. Cô bé cứ liên tục ngụp lên ngụp xuống mà kêu cứu, còn thứ gì đó thì cứ lôi chân cô bé xuống nước.. Khi cạn kiệt sức lực, những tưởng mình sẽ đi chầu diêm vương nhưng bất chợt, cánh tay cô bé được ai đó nắm lấy rồi kéo lên, và rồi cô bé ngất lịm đi mà không biết gì nữa

- Lệ Sa, Lệ Sa, tỉnh lại đi..
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mà từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, trước mắt cô là một cô bé xinh xắn với gương mặt phúng phính và mái tóc dài màu vàng như ánh mặt trời

- Aaaa.. Thái Anh, Thái Anh ơi, tớ..tớ vừa gặp, gặp ma đó Thái Anh ơi.. nó kéo tớ, nó cứ kéo tớ xuống..hic..hic, tớ sợ lắm, sợ lắm.. huhu..

- Được rồi, hong sao đâu mà Sa Sa ơi, hong sao đâu, đừng khóc nhè nữa mà, tớ cho Sa kẹo nha, cho Sa bánh nữa nha, Sa nín đi nha
Cô bé tên Thái Anh kia thấy bạn mình khóc lóc sao mà sốt ruột quá, nàng liền ôm Lệ Sa vào lòng mà dỗ dành, an ủi. Lệ Sa nghe đến bánh kẹo thì nín khóc, đôi mắt to tròn mọng nước bỗng sáng cả lên rồi theo chân Thái Anh về nhà..

*FLASHBACK
Hồi nãy cả hai đang chơi đùa với nhau thì tía nàng gọi nàng về, vậy nên Lệ Sa cô đành tung tăng chạy đi chơi một mình. Thái Anh đang chạy về nhà thì quên bén mất cái lắc tay hồi nãy tháo ra để chơi với Lệ Sa dưới gốc cây me. Vậy nên nàng quay đầu chạy lại để lấy cái lắc tay, tình cờ nghe tiếng kêu cứu của ai đó nghe rất quen tai đang lịm dần đi, nàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó thì phát hoảng khi thấy người bạn của mình đang vùng vẫy giữa dòng nước chảy xiết. Nàng bèn đánh liều nhảy xuống cứu bạn vì nàng biết nếu giờ gọi người đến cứu cũng không kịp mà vả lại Lệ Sa không biết bơi. Vậy là giây phút sinh tử ấy, Thái Anh bất chấp tính mạng của mình mà nhảy xuống cứu cô lên bờ.
*END FLASHBACK

Về đến trước cổng ngôi nhà mái ngói đỏ to lớn giữa làng, nàng lớn tiếng gọi:
- Chị mén ơi, chị mén ơi!

Nghe tiếng gọi, người con gái dáng người cao gầy chạy ra cổng:
- Ơi, có gì mà hét lớn vậy con bé này?

- Lệ Sa bị té sông, chị đưa bạn ấy vô thay quần áo hong bị bệnh ạ

- Mèn đét ơi! Cô Hai có sao không? Chèn ơi, mày chơi kiểu gì mà để cô Hai nhà tao té sông, mày có biết cô Hai nhà tao là vàng là bạc không cái con bé này ?!!
Người con gái tên Mén kia sau khi nghe rằng Lệ Sa bị té sông liền lên tiếng quát tháo, nạt nộ cô bé Thái Anh kia, Ông Bà Hội Đồng Lạp nghe ồn ào bên ngoài nên chạy ra xem, thấy con gái của mình ướt sũng đang mệt mỏi tựa bên vai Thái Anh mà hối hả chạy đến. Thấy ông bà Hội chạy ra, con Mén mới im lặng. Về phần nàng vì bị quát nên đôi mắt ngấn nước chỉ đợi nước mắt trực trào ra ngoài. Thấy tía má Lệ Sa đi ra, nàng mới sụt sùi mà kể lại mọi chuyện. Bà Lạp nghe xong thì liền lên tiếng:
- Chèn ơi, cảm ơn Thái Anh nhiều lắm, đi vô..đi vô trong nhà, bà pha cho con ly trà gừng uống cho đỡ lạnh nhen. Còn con Mén, đỡ cô Hai vào trong thay đồ rồi đi nấu nồi canh gà mang lên nhà trên nhanh!

Con Mén nghe xong chỉ biết vâng dạ mà làm theo, khi đỡ Lệ Sa vô còn liếc xéo Thái Anh một cái. Bởi lẽ nó ghét Thái Anh, vì từ khi có Thái Anh thì cô Hai không thèm chơi với nó nữa, chỉ suốt ngày tìm đến và chơi đùa với Thái Anh mà thôi, vậy nên đâm ra con mén nó ganh ghét Thái Anh lắm..

END CHAP I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro