II. Cô gái váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi nghỉ được một lát thì bỗng nghe tiếng hét của Lệ Sa, nàng cùng ông bà Lạp lật đật chạy vô phòng cô thì thấy đồ đạc văng tứ tung khắp phòng, cô thì đang ngồi co rúm trên giường mà khóc lóc:
- Aaa, ma..ma kìa, huhu..hic..hic, tha cho Sa đi, tha cho Sa đi mà..

Thấy cô như vậy Thái Anh liền đau lòng mà bước đến bên giường của cô. Bất chợt một thứ gì đó lao vút ra khiến nàng đề phòng mà nhìn theo. Thứ đó lao ra rồi đứng trước mặt nàng mà cười khanh khách:
- Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè
Cô dâu vào bếp
Ăn vụng cơm nếp
Chú rể vào bếp
Đánh chết cô dâu!

- Hahaha, cô dâu chú rể...đội rế lên đầu..hahah..chú rể..đánh chết cô dâu.. hahhaha !!
Hình bóng mờ nhạt của một cô gái mặc váy trắng đang đọc đi đọc lại một bài đồng dao kỳ lạ và rồi cô gái ấy cứ cười một cách man rợn, tiếng cười đọc bài đồng dao và tiếng cười của cô gái đó cứ vang lên từ từ, đều đều rồi vụt nhanh ra ngoài cửa sổ và biến mất. Thái Anh bất ngờ nhìn theo bóng ma ấy rồi lẩm bẩm:
" Cô dâu chú rể...đi qua đầu cầu..chú rể vào bếp..đánh chết cô dâu.. Quái lạ, đây là bài đồng dao gì vậy, mình chưa từng nghe qua.."

Sở dĩ nàng không mấy sợ hãi vì nàng đã thấy những thứ như vậy hàng ngày rồi. Nàng vốn là một cô bé đặc biệt được sinh ra trong một ngày không trăng không sao. Từ bé nàng đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lúc đầu nàng còn ám ảnh và sợ hãi nhưng dần dần, nàng đã tập làm quen với những thứ như vậy trong cuộc sống của mình...
- Sa Sa.. cậu có sao không vậy?
Nàng tiến đến bên chỗ cô đang ngồi mà lo lắng hỏi

- Không, tránh ra, tránh xa tôi ra..đừng lại đây..hic..hic
Lệ Sa hốt hoảng la lên, cô hình như đã thấy thứ đó nên rất sợ hãi mà khóc lóc, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm, Thái Anh tiến lại gần hơn thì cô liền vơ vội mảnh ly vỡ trên giường mà cua loạn xạ về phía nàng. Nàng biết cô đang sốc nên cũng lùi lại mà nói lớn với cô
- Sa Sa, tớ đây, Thái Anh đây mà..cậu bỏ nó xuống đi, rồi tớ lấy kẹo cho cậu nhen..

Lệ Sa nghe giọng nói quen thuộc thì dần bình tĩnh rồi bỏ mảnh ly xuống sàn rồi òa lên khóc, nàng thấy vậy thì chạy vội lại ôm lấy cô mà dỗ dành. Ông bà Lạp đứng ngoài cửa phòng cô nãy giờ thẫn thờ đứng nhìn con gái mình, đến khi hoàn hồn lại thì mới kêu gia nhân lên dọn dẹp phòng cho cô. Một lúc sau khi mọi thứ đã gọn gàng thì ông Lạp lên tiếng:
- Thái Anh, con lên nhà nói chuyện với ông một chút!

Thái Anh nghe vậy thì Dạ một tiếng rồi theo chân ông Lạp lên nhà. Trong phòng hiện giờ chỉ còn bà Lạp và Lệ Sa, bà tiến lại gần ôm cô con gái nhỏ của mình rồi lên tiếng dỗ dành và hát ru cho cô ngủ, bà vừa ngồi hát ru cô vừa bồn chồn nghĩ trong đầu:
- Mọi chuyện.. bắt đầu rồi sao..?

Ở nhà trên, ông Lạp đang ngồi nhìn xa xăm ra bên ngoài cổng nhà, Thái Anh từ từ đi ra, thấy ông Lạp thất thần ngồi đó thì bước đến ngồi đối diện ông, nàng toan định hỏi thì ông Lạp đã lên tiếng trước:
- Khi nãy..con cũng thấy thứ ta thấy có phải không Thái Anh..?

- Dạ..Bác cũng thấy cô gái ấy sao ạ..?
Nàng cứ ngỡ chỉ mình bản thân thấy được hình ảnh ấy thôi, vậy mà bác Lạp cũng nhìn thấy được sao..

- Cô ta..quay lại rồi!

END CHƯƠNG II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro