2. Đò đưa, ai đưa đò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nước được một tuần, hôm nay Lệ Sa mới có dịp đưa cậu út nhà mình ra chợ Đông Ba 

Thằng nhóc mới lên bảy, là đứa con nằm ngoài kế hoạch của hai ông bà

Ngày ấy cứ tưởng bản thân là con út, mới đi sang trời Tây vài ba năm, trở về lại có thêm một đứa em nữa!

Lệ Sa quả thật dở khóc dở cười

Hai chị em vừa đi bộ, vừa trò chuyện. Lệ Đương là một đứa nhóc lanh lợi, mỗi tội nói hơi nhiều. Điều này làm cho người ít nói như cô khá là...đau đầu.

Cậu út vừa đi, vừa luôn miệng kể chuyện ở nhà, thoáng một cái đã đến bờ sông

Thật may mắn vì đò nằm ngay bờ, Lệ Sa để thằng nhóc lắm mồm nhà mình đứng trên, còn bản thân leo ngay xuống đò gọi chú dậy. Nhưng không phải là chú lái đò mà thay vào đó là một cô thiếu nữ 17, 18 tuổi

Nhưng sao gọi mãi em không lên tiếng?

Lệ Sa tiếng lại gần, tay chạm nhẹ vào vai cô gái, khẽ cất tiếng:

- Cô ơi, đưa tôi sang sông với!

Có vẻ em ngủ khá say, Lệ Sa khẽ lay em nhưng không có động tĩnh gì

Cô đưa tay lên trán em

Trời đất quỷ thần ơiiii, nóng hầm hập. Cô vội vàng quay lên, nói với út Đương:

- Cô ấy sốt rồi út,  giờ phải làm răng?

- Biết làm răng chừ? 

Cô mím môi, đưa tay ôm em vào lòng, mặc cho con thuyền chòng chành nghiêng dọc như thể sắp lật úp, vội vàng bước lên bờ, nhắm về hướng nhà mình mà chạy thẳng

- Chị tư, đợi út với, răng mà bỏ người ta tề?

______

Ông bà Duật vương đang ngồi thưởng trà, ngạc nhiên đến mức đứng cả dậy. Hôm nay trời sập hay sao mà đứa con gái út lãnh đạm của mình đem về một cô gái. Nhưng có vẻ tình trạng của cô bé này không được tốt lắm...

- Ai rứa con? - Ông cất giọng hỏi, sau khi Lệ Sa đặt em xuống giường của mình và gọi thầy lang sang bốc thuốc

Cô chưa kịp trả lời thì giọng thằng nhóc Lệ Đương oang oang:

- Nhân tình nhân ngãi gì của cô tư nhà mình đó Cậu! Chưa gì đã cuống lên, ôm đằng nớ bỏ về nhà trước, con chạy theo không kịp luôn mà!

- Dô dziên như mi, chạy bổ chổng mông cũng đáng rứa Đương tề? - Cô ba Trí Tú xuất hiện, thả ngay 1 câu cà khịa thằng em út 

- Cô mới dô dziên đó cô ba! - Cậu út đáp lại, còn khuyến mãi thêm chiếc lè lưỡi đi vào lòng người

- Không được hỗn. Thưa cậu, con gặp cô này ngoài bờ sông, gọi mãi không được, sờ đầu thì nóng quá. Con sợ cổ làm sao nên con đưa về - Lệ Sa nghiêm mặt nhìn Lệ Đương, rồi kính cẩn thưa

Đưa tay đặt lên vai cô, người cha ấy mỉm cười:

- Con làm tốt lắm! Đúng là con của ta!

______

Đêm hôm đó, em ở lại nhà của Lệ Sa, chung chăn, chung gối với Lệ Sa. Nhưng cô không làm gì em cả, chỉ đơn thuần ôm em thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở một căn phòng cách đó không xa, có một người mẹ nằm thủ thỉ:

- Này ông! Tôi nhận ra con bé mà con Sa nhà mình đem về rồi!

- Ai rứa bà? - Người cha trả lời

- Phác Thái Anh, nhà ở làng bên, ba mạ mất sớm, hiện đang sống với dì ruột nhưng có vẻ không tốt cho lắm. Con bé ngoan hiền, đảm đang lại còn đẹp người đẹp nết. Có nhiều đám đến hỏi nhưng bị trả lễ về vì dì con bé chê ít

- Ý bà là...

- Tôi nhắm con bé Thái Anh cho Lệ Sa nhà mình

- Con gái mình phải lấy tiểu thư khuê các chứ, một mình con Trí Tú nó lấy mợ Trân Ni gái làng là đủ rồi!

- Ông suy nghĩ xem, với cái tính của con bé Sa, liệu có hòa hợp nổi với một cô tiểu thư nào đó không? Thứ nó cần là sự dịu dàng, không phải cái nết công không ra công, phượng cũng chẳng phải phượng, ương ương dở dở của các cô tiểu thư học đòi đâu ông ạ

- Chuyện có dễ thành rứa bà? Tôi e là khó đó!

- Chuyện nhỏ, ổng cứ để tôi! - Bà đưa tay che miệng cười

_____________

Sớm mai có biến kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro