3. Ép Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh giật mình tỉnh dậy khi trời vừa hửng đông, em hoảng hốt khi thấy một vòng tay ôm chặt mình

Bịch

- Áaaaaa

- Ui daaaa

Lệ Sa bổ sõng soài, đầu đập trúng chiếc tủ đầu giường, cô vừa nhăn nhó vừa xoa lấy xoa để phần đầu của mình

- Cô là ai? Sao lại nằm trên giường của tôi? - Em nhìn Lệ Sa với khuôn mặt hằm hằm

- Em có chắc đây là giường của em không, em gái?

Nghe cô nói, em đưa mắt nhìn quanh

Quái lạ, đây đâu phải phòng của mình đâu nhỉ? Phòng của em là căn phòng sập xệ nơi góc nhà, chứ đâu phải căn phòng sang trọng và  đẹp đẽ như này...

Em chỉ nhớ  ngày hôm qua mình ra sông như mọi ngày, chờ mãi không có khách sang sông. Mệt quá nên em chỉ chợp mắt một chút, nhớ là chỉ một chút thôi nhưng sao mình lại nằm đây, bên cạnh lại còn có một bà cô lạ quắc lạ quơ

- Tôi là Lệ Sa, hôm qua đi đò, thấy em sốt một thân một mình nên tôi đưa em về nhà...

- Ê ê ê, trán cô chảy máu rồi kìaaaaa - Thái Anh hoảng hốt

 Em vội vã bước từ giường xuống, kéo bà cô già đang ngồi dưới nền nhà lên, lấy tay bịt chặt vết thương . Máu túa ra, nhỏ giọt xuống chiếc khăn trải giường trắng muốt, đỏ thẫm một vùng. Lệ Sa bỗng cảm thấy cơ thể bủn rủn, mọi thứ xung quanh cứ tối dần, tối dần. 

Cô ngất lịm

Em mở tung cánh cửa, cất cao giọng gọi người đến mà nào đâu hay biết, chính hành động của mình lại đưa bản thân đến cảnh trớ trêu

______

- Cô tên gì? Con cái nhà ai?

Trong căn phòng khách rộng lớn, có ba con người đang ngồi trên bộ trường kỉ khảm đồi mồi, cặp vợ chồng già ung dung, còn cô nhóc nào đó thì khúm núm đến thương

- Dạ thưa Ông lớn, con là Phác Thái Anh, con nhà Năm Lang ở làng bên, ba mạ con mất sớm, con phải ở ké nhà dì. Ông Bà lớn tha cho con, con không biết cô tư nhà mình từ Tây về nên lỡ mạo phạm cô.

Ông lớn nhịn cười, đập tay lên bàn rầm một cái:

- Cô có biết tội đả thương hoàng thân quốc thích nặng như răng?

- Con cắn rơm cắn cỏ con lạy Ông bà lớn, Ông Bà tha cho con

- Thôi ông, nó còn nhỏ tuổi vô tri. Thái Anh, cô đả thương cô tư nhà này đáng lẽ phải báo quan chịu phạt nhưng bà thương cô, bà chỉ bắt cô đền tiền thôi. Chiếu theo luật thì cô chịu vạ cho nạn nhân hai nghìn đồng Đông Dương, chi trả tiền thuốc men hết ba trăm đồng, tiền công khám của thầy lang hai trăm đồng nữa. Tổng cộng là hai nghìn năm trăm đồng Đông Dương. Cho cô hạn trả là hai ngày, nếu không đúng hẹn, bà báo quan, rõ chửa?

______

Lê bàn chân mỏi mệt về nhà, em lục trong túi cũng chỉ còn hai hào, lấy đâu chừng ấy tiền mà trả được phạt cho Ông lớn. Lấy hết can đảm, em thưa với dì dượng, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái bạt tai, những lời nhiếc mắng:

- Chị coi chị làm được gì cho cái nhà này? Chỉ ăn với đi ra ngoài chèo dăm chuyến đò lấy tiền nuôi thân thôi là được rồi. Chị đi lang thang cả đêm, lang chạ với thằng nào? Đã vậy còn dám chạm đến cô tư nhà người ta. Hay lắm, còn về báo cô cái nhà này nữa, chị cút xéo cho khuất mắt tôi. Từ nay trở về sau tôi không có họ hàng dì cháu gì với cái loại đàn bà lăng loàn như cô!

Thái Anh bị tống ra ngoài cùng bọc quần áo đã cũng mèm. Em chẳng biết đi đâu, đành trở về bên chiếc đò, hi vọng còn có chỗ che gió che mưa

Tàn nhẫn thay! Dì em lại đưa người đến để bán đò đi, bán đò lấy tiền hay bán cả lương tâm, bán cả tình thân ruột thịt mấy mươi năm nay? 

Thái Anh không còn chốn dung thân, em ngủ bờ, ngủ bụi, nhịn đói suốt cả hai ngày rồi đến nhà Lệ Sa chịu phạt. Em lại cắn cỏ, cắn rơm để lạy ông lạy bà, chịu thêm những lời nhiếc móc mà mãi về sau em mới rõ đó chỉ là lời mắng yêu

Em nghèo, em túng, em không có tiền nộp vạ, các cô các cậu cũng hiểu cho em, nhưng sao Ông Bà lại mãi chẳng thể hiểu? Nhưng rồi lời bà lớn vang lên như sợi dây kéo em từ cõi chết trở về:

- Cô có muốn hết phải nộp vạ không cô Thái Anh?

- Thưa Bà lớn, con có ạ

- Lấy Lệ Sa nhà bà, bà xóa vạ cho? Được không?

 ________

Anh em thả cho tui 1 sao với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro