Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Thái Anh cũng đã 30 nhưng Thái Anh vẫn không lấy chồng Thái Anh vẫn cứ đợi một người, dù biết cô chẳng quay lại được nữa, hôm nào Thái Anh cũng ra hiên nhà ngồi ngóng ra cửa, cuối cùng ngày này lại đến ngày mà Thái Anh và cô gặp nhau, Thái Anh lại hát lên ca khúc năm đó

"Cho nhau cởi áo qua đầu...hức...phủ lấy thân nhau...dù nắng mưa dãi dầu...hức...thương nhau nắm lấy dây trầu...giữ lấy buồng cao...hức...cho đến khi bạc đầu..."*

"Cô..út..ơi" con Hạnh đi lại

"Tao lại...hức...nhớ Lệ Sa nữa rồi Hạnh ơi..."

"Người cũng đã đi rồi, Cô đừng khóc nữa" ôm Cô út và an ủi

"Đã nhiều năm trôi qua...hức...tao không thể quên...hức...hình bóng đấy, nó cứ ám tao hoài Hạnh ơi"

"Cô út nín đi, rồi vào nhà đi Cô, Cô nghe lời con đi Cô" Hạnh đỡ Cô út vào nhà trong

"Cô nghĩ ngơi đi Cô kẻo ốm"

"Ùm...tao biết rồi, mày ra ngoài đi, tao cần phải ngủ"

Con Hạnh im lặng nhìn Cô út

"Không sao đâu, tao đi ngủ mà"

"Dạ..."

Đêm đó Thái Anh qua phòng Lệ Sa để ngủ vì cô đã quen mùi phòng Lệ Sa ở đấy có mùi Lệ Sa và một chút hơi ấm còn sót lại, Thái Anh ôm cái gối mà Lệ Sa đã nằm Thái Anh lại khóc và nói

"Lệ Sa...đồ Cô còn đây...hức...mà Cô...đâu mất rồi..."*

Cô ngủ thiếp đi, đôi mắt đỏ hoe và sưng phù lên...sáng hôm sao cô vẫn điềm đạm như chưa có gì xảy ra...có tiếng đập cửa

"Có ai ở nhà không...có ai không..g"

Con Hạnh bước ra

"Đây là..."

"Tôi đến đây để tìm cô Phác Thái Anh, có Cô ở nhà không"*

"Cậu kiếm cô ấy để làm gì"

"Tôi có một bức thư gửi đến cô ấy"

"Đưa tôi là được rồi cần gì phải gặp cô ấy" gương mặt chán ghét

"Không được có người nói phải đưa tận tay cho Cô Thái Anh"*

"Hạnh có chuyện gì vậy" Cô bước ra

"Dạ, có người lạ mặt muốn gặp Cô, nhưng mà..."

"Không sao đâu cho vào đi"

"Dạ..."

Con Hạnh mời người này vào nhà

"Mời cậu ngồi..."

"Để con vào pha trà"

"Ùm..." Cô vừa ùm thì con Hạnh liền vào trong

"Cậu là..."

"À...tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kanyoung họ của tôi là...à mà thôi biết tên được rồi"

"Cậu đến đây tìm tôi làm gì"

"Có một người đã đưa tôi bức thư này và nhờ tôi đưa nó cho cô" Kanyoung đưa bức thư tới Thái Anh

"Này là..."

Cô mở bức thư và đọc trong lòng...Chào em, dạo này em thế nào...chắc em đã quên tôi rồi nhỉ cũng đã 12 năm rồi đúng không em, Cô đọc tới đây liền rưng rưng nước mắt, từng giọt nước mắt nhiểu vào bức thư cô đang cầm, em đọc tiếp...em đừng khóc, tôi biết khi em đọc bức thư này là lúc em đang khóc, xin lỗi em vì không thể ở bên em suốc 12 năm ròng rã, mai tôi sẽ đến chỗ mà hai ta đã từng thả diều cùng nhau, mong em sẽ đến đấy vào ngày mai, tôi sẽ chờ em...khi cô đọc bức thư cũng là lúc Kanyoung phải đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro