Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới lúc tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"

Kanyoung bước ra cổng thì Cô Thái Anh gọi lại

"Họ tên đầy đủ của Cậu là gì"

"Họ tên đầy đủ của tôi là...Kanyoung Manoban"

Vừa nói xong Cậu liền rời đi để Cô đứng thẳng thờ ở đó, con Hạnh cũng vừa nghe cái tên xong cũng ngỡ ngàng, nó để đồ xuống bàn chạy ngay lại chỗ Cô út

"C...Cô út...Cô nghe Cậu ta nói gì không"

"Ta nghe chứ...hức"

"C...Cô đừng khóc, vậy là Gia Đình Manoban không ai bị sử tử"

"Ta vui lắm Hạnh ơi...hức....Cô vui lắm"

"Cô vui sao cô lại khóc, Cô đừng khóc nín đi Cô"

"Tại sao vậy Hạnh...hức...tại sao 12 năm trời mới tìm Ta" gương mặt hiền dịu hỏi con Hạnh

"Chắc Lệ Sa có chuyện nên giờ mới về tìm cô á..."

Hôm đó làm cho Cô và con Hạnh vui mừng đến chẳng ngủ được, sáng hôm sau Thái Anh gấp gáp để chuẩn bị đi đến nơi hai người gặp nhau, lúc này Cô vui hơn hôm nào hết, con Hạnh lấy xuồng để chở Cô qua đó mặc dù buồn nôn nhưng cô vẫn vui vẻ, khi tới nơi Cô thấy một người mặc trang phục đất nước mình, Cô vui đến nổi muốn nhào vào ôm một cái, khi Lệ Sa quay lại Cô chưa kiệp nói gì thì bị Thái Anh tát vào mặt cô ôm mặt nói

"Thái Anh...em tát Cô đau quá"

"Ui...da...đau"

"Cô là Thống Đốc sao em tát một cái thang đau rồi" Cô khóc

"Đây là giấc mơ à...hức"

"Tôi là Lạp Lệ Sa không còn là LaLiSa nữa"

Cô tự tát mặt mình vì lời Lệ Sạ giống như giấc mơ của cô vào 2 hôm trước

"Em đừng tát mặt mình nữa...Phác Thái Anh"

"E..em...hức em không nằm mơ đó chứ"

"Đúng em không nằm mơ đây là ban ngày, có con Hạnh ở đây nữa mơ sao được"

Con Hạnh lên tiếng

"Cô...út, Lệ Sa..."

"À, ý Cô là tại sao tôi chưa chết à, về nhà đi tôi kẻ cho nghe"

Khi đang trên đường về Thái Anh tựa vào người Lệ Sa

"Mình ơi...em nhớ mình lắm"

"Mình cũng nhớ em"

"Nó như một giấc mơ vậy, mình đến rồi mình đi..."

"Không, tôi về lần này là cưới em, ở bên em cả đời, lần này là nói thật"

"Tôi xin thề, tôi sẽ ở bên Thái Anh cả đời nếu có nói sai thì..."

Cô chưa kiệp nói xong thì Thái Anh đã đưa ngón tay lên miệng Cô

"Mình đừng nói như vậy..."


____________________________________________________________________________

Vui chưa, vui rồi chứ gì? nhưng như vậy vẫn chưa là gì đâu hihi!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro