Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình muốn ở bên Thái Anh, bù đấp cho Thái Anh cả đời"

Sao khi nói xong cũng là lúc phải lên bờ và đi về Thái Anh nắm chặt tay Lệ Sa, hai con người này nói chuyện qua lại, con Hạnh ở sau thì cười tủm tỉm một mình

"Lệ Sa...mình đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em"

"Vậy em đợi Mình nha"

"Dạ" Cô nở một nụ cười rạng rỡ hài lòng và đầy hạnh phúc

Lúc ăn Thái Anh gấp đồ ăn cho Lệ Sa như 12 năm trước

"Này...mình ăn nhiều vào để có sức"

"Để làm gì? Đừng nói là em muốn..."

"Không phải, mình kì quá à" mặt đỏ ửng lên

"Vậy hai ta đi đâu"

"Bí mật"

Nàng cười làm Lệ Sa cười theo, con Hạnh thấy vậy xúc động nước mắt tèm nhem trên mặt tỏa vẻ hạnh phúc khi cả hai được ở bên nhau như giây phút này đây, khi ăn xong con Hạnh bưng bát đĩa vào thì

"Mình này..."

"Hủm...à"

"Thực ra thì...chuyện là như vầy"

"Lúc ta đứng trước những họng súng, thì ta đã ngăn họ lại và kêu người dân chạy đi, mặc dù họ đánh ta, chém ta nhưng ta vẫn bảo vệ họ, lúc đấy xung quanh ta là mưa bom bão đạn của Thái Lan đang ập đến, ta lấy thân mình bảo vệ họ, nhưng trong số đó có một thuộc hạ của Chanasit đã đâm ta làm ta hôn mê sâu, lúc ta biết được là Chanasit say thuộc hạ đâm ta thì ta đã bị người Việt Nam bắt đi, họ có nói với ta rằng nhờ ơn Lệ Sa đây họ mới sống tới giờ, giờ tôi cứu ngài lần này ngài sẽ không bị sử tử thay vào đó người sẽ bị sử tử là Chanasit, và người dân đã đưa ta đến một nơi an toàn"

"Cũng khuya rồi em về phòng ngủ đi"

"Mình ơi..."

"Có chuyện gì vậy"

"Thái Anh muốn ngủ với mình...liệu..."

"Được chứ em muốn ngủ với Ta thì vào đây"

Nắm áo Lệ Sa và bám theo, Cô nằm lên giường, Lệ Sa ôm Cô thật chặt, Nầng xoay người lại ngước lên nhìn vào mắt Lệ Sa, cả hai nhìn nhau một lát thì mặt ai cũng đỏ như trái ớt

"Em ngủ đi, mà mai hai ta đi đâu vậy em...?"

"Hai ta đi chợ cùng nhau á"  Nàng cười

"Em này...ta không muốn đi chợ, ta sợ..."

"Không sao, có Phác Thái Anh đây rồi Mình không phải sợ" cười nhết mép

"Em chắc không đấy Thái Anh"

"Em chắc mà giờ em là người hùng rồi, mình lo gì"

Sáng hôm sau, Lệ Sa và Thái Anh thức dậy mới ra mở cửa thì thấy Cha mẹ, Anh Cả với chị Mỹ Anh nữa, họ nhìn Thái Anh rồi nhìn sanh phải thấy Lệ Sa cũng ở đó cha mẹ Thái Anh quỳ xuống chấp tay xin tha mạng, chị Mỹ Anh vs Anh Cả cười lớn, cười đến nổi đau cả bụng ra

"Hai đứa bây cười cái gì còn không mau quỳ xuống, Lệ Sa ơi xin cô hãy tha cho gia đình tôi đừng ám gia đình tôi nữa"

"Ta chưa có chết, hai người mau đứng lên đi"

Lệ Sa tiến tới đỡ hai người lên, cả hai giờ mới cảm nhận được hơi ấm của Lệ Sa và thở phào nhẹ nhõm

______________________________________________________

Tất cả ổn chứ, hè nóng thấy mẹ hà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro