chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Lệ Sa đã kể câu truyện của mình cho gia đình Phác nghe, ông bà cũng thông cảm cho cô rồi cho cô ở đây. Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa chạy đi, ông bà Phác lại đổ mồ hôi hột

"Lệ Sa" Nắm chặt tay nhau

"Em kêu Mình chi đấy"

"Mình đừng đi bỏ em nữa nha, em sợ lắm đó đa"

"Ùm...chắc rồi Ta sẽ không bỏ Nàng đâu" cười trừ

Khi tới chợ Lệ Sa sợ sệt không dám bước tới sợ họ cầm đồ đánh Cô, vì giờ cô không đem súng hay bắt cứ thứ gì, Cô đã bỏ hết vào ngăn tủ, thư từ của Cô đều đem cất hết nếu có ai thấy thì Cô sẽ không chiếm được Việt Nam một lần nào nữa

"Lệ Sa...Lệ...Sa..."*

"H...hả...hả nàng kêu ta cái chi đó" gương mặt trắng bệt

"Mặt Mình sao không có miếng sức sống nào vậy Mình bị bệnh à"

"Thôi hai ta đi về he"

"Đ...được...được"

Những ánh mắt căm thù của những người dân Việt Nam nhìn Lệ Sa làm cho lệ xa lo lắng, Thái Anh nắm tay Lệ Sa kéo Cô chạy nhanh về

"Mình có sao không Lệ Sa..."

"Ta không sao..." Gương mặt lạnh lùng

Thái Anh cũng chẳng nói gì thêm, một ngày nữa trôi qua. Satra cùng Kanyoung đứng trước cửa kêu Lệ Sa

"Lệ Sa...Lệ Sa" kêu lớn

Con Hạnh bước ra

"Là Cậu à Satra C...Cậu cũng chưa chết" con Hạnh chạy lẹ vào trong để kêu mọi người ra

"Kanyoung em đến đây có việc gì...?"

"À Tía Má kêu Chị về có việc" uống miếng trà

"Rồi, mà đi ngay bây giờ à"

"Dạ đúng rồi Thống...nhầm Lệ Sa" tí nữa thì

"Để ta vào chuẩn bị đồ rồi đi"

"Dạ"

Thái Anh bước ra

"Hai người..."

"Dạ...không phải gì đâu, Tía Má kêu Lệ Sa về để bàn chuyện cưới hỏi thôi" cười nhẹ

Không phải về để hỏi cưới không đâu mà họ còn bàn việc đánh chiếm Việt Nam đợt hai, không phải trận chiến nào cũng đánh đợt một đợt hai là thôi cũng phải có một mất một còn

"Mình...ơi"

"Mình chỉ về nhà thôi, mai Mình sẽ về với em mà"

"Em muốn theo Mình"

Lệ Sa liếc nhìn Kanyoung, Cậu ấy cười nhẹ và gặt đầu, Lệ Sa mới cho Thái Anh đi theo

"Được nếu em muốn"

Kanyoung mở cửa xe cho Lệ Sa vào Thái Anh vào, bắt đầu đến nhà Lệ Sa, khi trên xe Thái Anh nhìn xung quanh, đường xá, xa lạ con đường này Cô chưa đi bao giờ

"Lệ Sa, Mình nhìn kia kìa chỗ đó đẹp quá đi mất"

"Lệ Sa, chỗ đó cũng đẹp nữa"

"Lệ Sa, đấy nữa kìa đẹp quá"

Lệ Sa chỉ biết cười gượng, Thái Anh kêu Cô hết lần này đến lần khác, làm Cô bắt lực

"L...Lệ Sa...Em buồn nôn quá" mặt tái mét

"Em có sao không, Thái Anh để Mình kêu xe dừng lại để em nôn" hoảng hốt

"Chắc nhịn hồi nữa nó hết á" cười với khuôn mặt tái mét

"Kanyoung dừng xe..."*

Lệ Sa dìu dắt Thái Anh xuống để Cô nôn 10' sau, Lệ Sa dìu Thái Anh quay trở lại xe, Cô tựa đầu vào vai Lệ Sa

"Mình ơi...Em quý Mình lắm"

"Mình cũng quý em"

Hai người ôm ấp nhau đến hết trận đường, cuối cùng cũng tới nơi

"Mình ơi, sao giống Dinh Thống..."

Lệ Sa che miệng Thái Anh lại

"Không Lệ Sa này không còn là Thống Đốc Thái Lan nữa, bây giờ Lệ Sa này chỉ là con của gia đình Quyền Quý của Việt Nam mà thôi"

Cô nắm lấy tay Thái Anh, sau lưng là Kanyoung đi theo

"Tía má tụi con về rồiiii"

"Đâyy...là..."

"Đây là người con muốn cưới làm Vợ thưa tía má"

"Dạ...con chào Cô Chú..." lo sợ

"Chào con, hóa ra đây là người mà Lệ Sa ngày nào cũng nhắc đấy saoo, nhìn được thế này mà không ai yêu mới lạ đó đa" Ông Bà cười lớn

"Tên con là Phác Thái Anh con Ông Bá Hộ Phác đúng không"

"Dạ đúng, con là Phác Thái Anh con Ông Phác"

"Con giờ gọi Ta và Bà ấy là tía má được rồi" cười mừng

"Dạ...tía má" mặt đỏ tới hai bên tai

"Coi con nó kìa Bà mặt đỏ hết lên" hahaha

"Vào việc chính, Lệ Sa"

Ông ngước nhìn Lệ Sa rồi xoay nhìn Thái Anh, Lệ Sa đã hiểu

"Thái Anh, em qua bên kia ngồi đợi Mình nha"

"Dạ được" cười hạnh phúc

Tất cả mọi người ở đấy đều mặc những chiếc áo Việt Nam làm cho Thái Anh rất rất hạnh phúc, gia đình Manoban trầm mặt xuống và giao tiếp bằng ngôn ngữ khác đó là english, họ biết Thái Anh nghe và hiểu tiếng Thái Lan nên họ đã nói bằng tiếng khác nước khác để tránh trường hợp Thái Anh nghe và hiểu

___________________________________________________________

Tới khúc hay mình lại dừng hết Chương tức không haha<3 Ủng Hộ Mình Nha! Ai Lớp Du🖤🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro