Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt những từ Tiếng Anh bắn ra làm cho Thái Anh ngơ cả người, Cô thấy những quyển sách ở trên kệ tủ Cô lấy một cuối để đọc trong đấy toàn là thứ tiếng Cô không hiểu, Và trên những trang giấy đấy có hình của đợt đánh đầu tiên giữa nước Cô và Thái Lan, Cô hoài nghi nhưng thôi cũng chẳng nghĩ gì thêm

"Le Sa why are you so stupid..."*
(Lệ Sa sao con lại ngu ngốc đến vậy)

"why do you want to marry Thai Anh, did you forget that day..."*
(Tại sao con lại muốn cưới Thái Anh, bộ con quên ngày hôm đó rồi sao)

"I remember, but I still want to marry Thai brother..."
(Con nhớ chứ, nhưng con vẫn muốn cưới Thái Anh)

Cô trầm mặt nhìn Thái Anh lúc này, Cô thấy Lệ Sa nhìn mình rồi Cô cũng nở một nụ cười nho nhã để đáp lại Lệ Sa

"but in my mind only her"
(Nhưng trong tâm trí con chỉ có cô ấy)

Người nhà Lệ Sa nhìn Cô bằng ánh mắt khinh thường ngu ngốc

"it's okay, I won't say it anymore"
(Sao cũng được Ta không nói nữa)

Ông đứng dậy bước ra cửa

"Mai Ta sẽ đến nhà Ông Bà Phác" ông liếc rồi rời đi

"Không sao đâu em quen ai cũng được..." Chị Lệ Sa cười khoái chí rồi Cô cũng bước đi không nhìn lại

"Lệ Sa có chuyện gì..." Thái Anh hỏi Lệ Sa và cười

"Không có gì chỉ là bàn chuyện cưới hỏi thôi" Cô cười gượng

Bước tới bên Nàng nắm tay Nàng và bước đi ra sảnh

"Mình...Em thấy Mình không được vui thì phải"

"H...hả Em nói gì?" Mặt cô bỡ ngỡ

"Không có gì..."

Cả hai im lặng không nói gì suốt trận đường đi về, khi về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng gì nhau, trong bữa ăn cũng vậy, Ông Phác lên tiếng

"Hai đứa đang có chuyện gì mà không nói chuyện với nhau vậy đa"

"Lệ Sa...Lệ Sa"* Mỹ Anh kêu lớn

"Hả? Chị kêu em?" Mặt thất thần

"Em về đây có ý gì..." Cô hỏi với khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Sa

"Em...về đây để cưới Thái Anh" Cô cười quay ngang nhìn Thái Anh đang ăn ngon lành

"Vậy hôm nay em đưa Thái Anh về nhà là để hỏi gia đình hả đa?"

"Dạ...đúng là như vậy" ngại ngùng

"Vậy tốt quá, nào Ông Bà Lạp đến đây?"

"D...dạ ngày mai ạ"

"Sao nhanh vậy Ta chưa kiệp chuẩn bị gì cho ngày mai cả" vừa hoảng hốt vừa vui mừng khi sắp gã được Con mình

__________________________________________________________

Mình bệnh nên không ra Truyện được xin lỗi mng nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro