Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 người về nhanh nhỉ?"

"Cơm canh nấu chiến hết rồi"

"Thì...Chị với Thái Anh chỉ đi ngắm cảnh thôi" *gãy đầu*

"Có thật là vậy không?" *nghi ngờ*

"Thật, Em bớt suy nghĩ đi Khang Anh"

"Em không làm khó 2 người nữa, Em vào phụ Hạnh của Em đây" *bỏ đi*

"Cái gì Hạnh của Em??" *ngạc nhiên*

"Tại 2 ngườu không biết thôi, Tui đi về chung với họ, nào là nắm tay xin cưới rồi đồng ý" *uống ngụm trà*

"Khanh Anh nói mai kêu Tía Má qua hỏi cưới Hạnh nè"

"Chung đám cưới 2 người luôn"

"À"

"Em vào trong nghĩ ngơi đi Thái Anh, Mình ở đây nói chuyện với Satra 1 chút rồi vào với Em"

"Dạ, Em vào đây" *vào trong*

Lệ Sa nhìn theo bóng lưng Nàng xem Nàng có thật sự vào trong chưa mới yên tâm nói chuyện với Satra.

"Theo Ta" *mặt trầm ngăm ra ngoài*

"Dạ!!" *ra theo*

"Chuyện ở doanh trại thế nào rồi?"

"Dạ, nhiệm vụ đặt mìn đã xong thưa Thống Đốc"

"Trí Tú với Trân Ni khi nào về tới đây?"

"Là ngày mốt ạ"

"Hãy cẩn trọng bọn họ, nếu không kế hoạch sẽ bị phát hiện"

"Dạ rõ thưa Thống Đốc!!"

"Truyền tin cho Tía Ta nói rằng Khang Anh muốn cưới Lê Thị Hạnh người ở trong gia đình Phác"

"Dạ, Satra sẽ truyền tin ngay bây giờ"

"Kêu Tía Má Ta nhất định phải đồng ý"

"Tại sao?" *mặt khó hiểu*

"Phải lấy lòng gia đình Phác mới cướp được Việt Nam"

"Dạ rõ!!"

"Còn đây là...súng của Ngài" *đưa cây súng năm ấy ra*

"Ùm, đi truyền tin đi" *lấy súng giắt trên lưng quần*

Thế là Satra đã bỏ đi về Dinh Thống Đốc để truyền tin còn Lệ Sa thì ngồi đấy cười nhẹ. Cô cũng bỏ về phòng mình để cắt súng vài ngăn tủ của mình. Giờ cũng trưa rồi cơm canh đã dọn ra xong, Ông Bà Phác đi công chuyện đã về.

"Bác trai, Bác gái Con có chuyện muốn nói"

"Con nói đi Kanyoung" *Bà cười niềm nở*

"Dạ mọi người cứ gọi Con là Khang Anh là được rồi"

"Con muốn nói gì cứ nói, 2 Bác sẽ giúp"

"Dạ là..." *nhìn Hạnh đứng kế Bà Phác*

"Dạ là Con muốn cưới Em Hạnh về làm Vợ!!" *thẳng thắng nói*

"Aa...chuyện này Con hỏi Con Hạnh đi" *cười nhẹ*

"Em Hạnh đã đồng ý, chỉ chờ 2 Bác chấp thuận thôi"

"Vậy thì 2 Bác sẽ gả Con Hạnh cho Con, với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì Con cũng làm được hết, Bác trai cứ nói"

"Con Hạnh nó bị người Ta hủy hôn, nếu Con thật lòng yêu Con Hạnh mà không bỏ nó Ta không ý kiến"

"Con xin thề Con sẽ không bỏ Em Hạnh" *giơ 3 ngón tay lên trời*

"Khang Anh không được thề bậy" *ngại và lo sợ*

"Anh nói được sẽ làm được" *nhìn Hạnh*

"Dạ..." *mặt đỏ*

"Hạnh, Con lấy thêm cái chén với đôi đũa ra đây ngồi ăn chung với cả nhà"

"Dạ...Con" *ngại*

"Đừng ngại ngùng gì hết trước sao gì cũng thành người 1 nhà mà"

"À, dạ Con đi lấy liền" *bỏ đi 1 mạch*

"Cả nhà ăn cơm đi, Hạnh Con qua ngồi kế Chồng Con đi" *nhìn Hạnh mà nói*

"Dạ?!!" *mặt đỏ*

"Dạ cái gì mà dạ, qua kia ngồi với Chồng tương lai đi chứ" *chọc Hạnh*

"Em qua đây ngồi nè" *chỉ cái ghế trống bên cạnh*

"Dạ" *cầm chén cơm chạy qua*

"Cả nhà ăn cơm đi"

Vậy là tất cả mọi người ăn cơm rất vui vẻ chỉ có Hạnh là ngượng ngùng mặt cứ đỏ đỏ khi Khang Anh gắp thức ăn cho mình hoài.

"Em ăn nhiều vào đi" *gắp cho Hạnh*

"Nhiều 2 đứa Em hạnh phúc quá" *Cô nói xong rồi ăn tiếp*

"Từ giờ Hạnh Mày phải gọi Tao là Chị hai đó" *nhìn Hạnh rồi ăn tiếp*

"Dạ"

"Satra đâu rồi Chị 2?"

"À, Satra về kêu Tía Má mai qua hỏi cưới rồi" *nói bình thảng*

"Lúc nào? Sao Chị không nói cho Em biết?" *ngạc nhiên*

"Có sao đâu, cuối cùng 2 đứa cũng cưới nhau mà"

"Ờ, cũng phải" *nhìn Hạnh rồi cười*

"Đừng nhìn Em quá, Em ngại" *ăn cơm tiếp*

"Thái Anh, Em ăn thịt với đồ bổ nhiều vào" *gắp cho Nàng*

"Tại sao?" *nhìn Cô khó hiểu*

"Tại vì Em cần mang thai để có Em Bé cho Tía Má chứ" *nói không biết ngượng*

Cả bàn ăn nghe thấy thì bỏ chén đũa xuống nhìn 2 người tình tứ.

"Sao Mình lại nói 1 chuyện kì cục ngay lúc ăn cơm vậy??" *chau mài*

"Mình chẳng thấy kì cục ở đâu cả" *nhìn Nàng đắm đuối*

"Nhưng mà..." *nhìn Tía Má và Khang Anh với Hạnh*

Lệ Sa lúc này mới nhìn xung quanh thì thấy 8 con mắt đang nhìn mình.

"Aaa...thì coi như Con chưa nói gì nha" *cười gượng*

"Mọi người ăn cơm tiếp đi"

Cả nhà nghe xong câu đó mới bắt đầu ăn tiếp. Cả nhà cứ thế tiếp tục ăn, 1 lúc sau mới ăn xong, Bà Phác cũng kêu người rửa vì Con Hạnh đã được gả nên không còn là phận tôi tớ.

______________________________________________

Chiều bù thêm chap nữa nha!! 💜🐰🩷🐻🩵🐿💛🐣
Các bạn buổi trưa vui vẻ mạnh khỏe đọc truyện :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro