Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới, ngày tử thần sắp đến với họ rồi...

"Dạ, thưa 2 Bác Con đi, thưa Chị và Chị Dâu Em đi" *nhìn vào trong nhà*

"Hạnh đâu rồi ạ"

"Nó ở trong á" *chỉ vào trong*

"Để Con vào trong gặp Hạnh" *bỏ đi*

"Ùm Con vào trong đi không gấp"

"Hạnh Em có trong đây không?" *nhìn xung quanh bếp*

"Hạnh ơi, Anh đi đó nha" *giả bộ bỏ đi*

"Em đây..." *từ ngoài vườn vào*

"Em đây rồi, mà sao mặt Em buồn quá vậy"

"..." *im lặng*

"Tui đi mai Tui dẫn Tía Má qua hỏi cưới Em mà, có bỏ Em đâu? Cười lên" *vuốt ve mặt Hạnh*

"Biết rồi đi đi kẻo trể" *đẩy Khang Anh ra*

"Tạm biệt" *vẫy tay chào tạm biệt*

"Đi nhé..." *xoay lưng rời đi*

"Khang Anh" *chạy tới ôm Khang anh từ phía sau*

"Đi cẩn thận"

"Chắc chắn cẩn thận rồi" *xoay người lại nhìn Hạnh*

"Đi nhé, đi có 1 ngày mà tưởng như 1 năm vậy" *cười chọc Hạnh*

"Đáng ghét!! Đi luôn đi" *chỉ tay ra cổng nhà*

"Xin lỗi, Anh đi đây" *đi 1 mạch ra xe*

Thế là Khang Anh đi 1 mạch ra xe, để lại Thị Hạnh đứng đó nhìn ra.

"Này, qua đây Chị nói 1 chút" *Cô kéo Khang Anh ra sau xe nói chuyện*

"Sao vậy ạ?" *khó hiểu*

"Tía Má chắc đang tức giận khi Em cưới Hạnh đấy" *nói đủ cả 2 nghe*

"Tại sao ạ?"

"Tía Má không muốn Mình giao lưu với người Việt Nam nhiều quá, cưới Con gái Việt Nam lỡ họ báo lại quân Việt Nam thì toang"

"Nhưng có sao ạ? Mình nói chuyện ở Dinh....à không ở nhà bằng tiếng nước khác mà lo gì"

"Bộ Em không nhớ lúc Chị ở nhà xin Tía Má cưới Thái Anh à!!" *quát lớn*

"Có chuyện gì vậy 2 đứa" *nhìn ra sau xe*

"Dạ bọn Con chỉ nói chuyện thôi không có gì đâu ạ"

"Nói nhanh đi sắp trưa đến nơi rồi"

"À dạ"

"Hãy nhớ làm thế nào Tía Má đồng ý là được, nếu còn không đồng ý thì Em làm ầm lên và nói sẽ báo lại với quân Việt Nam là được" *đặt tay lên vai Khang Anh*

"Dạ Em nhớ rồi ạ!! Em xin phép đi" *hành lễ nghiêm*

"Được thuận lộ bình an" *nghiêm*

"Rõ!!" *bước đến cửa xe và lên xe*

"Nhớ lời Chị dận" *hét lớn*

"Dạ nhớ rồi" *vẫy tay chào cả nhà*

Xe lăng bánh và chạy đi, Khang anh suy nghĩ những gì Lệ Sa nói lúc nãy.

(Tại sao phải làm như vậy nhỉ? Liệu có ẩn khuất gì sao? Thôi kệ về đến Dinh Thống Đốc tính tiếp).

Xe chạy mãi, chạy mãi thì cũng đến nơi khi đến nơi Khang Anh bước vào trong thì thấy Satra trên người bầm dập chi chít những vết tím.

"Ngươi bị sao vậy Satra?" *đở lấy Satra và hoảng hốt*

"Tôi đã cố gắng để xin cho Cậu cưới Hạnh nhưng..." *giọng nói càn ngày càn nhỏ*

"Nhưng thế nào!!"

"Họ không đồng ý..." *mệt mỏi*

"Để Ta vào trong tự xin" *tức giận*

"Chúc Ngài may mắn, Tôi đi nghĩ ngơi" *loạng choạng bước đi*

Khang Anh bước ngay vào trong để hỏi rõ mọi chuyện.

"Parents, why can't I marry the person I love?"
/Tía Má tại sao Con không được cưới người Mình yêu chứ/ *tức giận*

"We will never accept an orphaned Daughter-in-law"
/Bọn Ta sẽ không chấp nhận đứa Con Dâu mồ côi/

"What's wrong with an orphaned daughter-in-law? "
/Con Dâu mồ côi thì đã sao?/

"We told you, no no no"
/Bọn Ta nói rồi, không là không/

"Kanyoung You calm down, You're a noble person, why would you fall in love with a short woman"
/Kanyoung Con tĩnh lại đi, Con là một người quyền quý tại sao lại yêu một người phụ nữ thấp bé chứ/

"I don't care if I'm short or not, but Me and She really love"
/Con không cần biết thấp bé hay không, nhưng Con và Cô ấy yêu thật lòng/

"I do not accept"
/Ta không chấp nhận/

"Dad doesn't accept it because she's short"
/Tía không chấp nhận vì thân phận Cô ấy thấp bé sao/

"If Dad doesn't accept it, I'll tell Vietnam about this second war"
/Nếu Tía không chấp nhận thì Con sẽ nói cuộc chiến tranh lần hai này cho Việt Nam biết"

"Even the strategy I will tell"
/Kể cả chiến lược Con cũng nói/

"I dare"
/Con dám/

"Why don't you dare, Dad should remember This guy can do it"
/Sao Con lại không dám, Tía nên nhớ Thằng này nói được làm được/

"I really can't talk about you, from your Sister to you now"
/Ta thật hết nói nổi Con, hết Chị Con giờ tới Con/

"Alright I'll go to their house tomorrow"
/Thôi được rồi Ta sẽ đến nhà họ vào ngày mai/

Nhờ có Lệ Sa bây giờ Khang Anh đã được cưới người mình yêu như mong muốn của Mình, Tía Má Lệ Sa rất khó tính, không phải Con mình thì đánh bầm dập, còn Con mình thì chửi mắng chứ không đánh. Tội nghiệp Satra haizz.....

__________________________________________________

Được chưa, các cậu ngủ sớm đi tui đi ngủ đây bai bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro