Chap 2: Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô định sẽ rời khỏi nơi đây ngay và luôn thì bị em chặn lại.

"Cô sẽ không thể rời khỏi đây đâu!"
"Tại sao vậy? Em si mê tôi rồi à?Thiên thần của tôi"
"Cô nên xem lại cách xưng hô của mình đi, tôi là Park Chaeyoung!"
"ha..còn tôi là Lalisa Manoban cứ gọi tôi là Lisa"

Khi em đang nấu cháo cho cô thì cô đã rời khỏi trong thầm lặng, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ:

"Đây là số điện thoại của tôi, còn đây là địa chỉ nhà, nhớ liên lạc lại nhé, Chae!"

Đọc xong bức thư em giận dỗi vì bà cô vừa nãy đã rời đi mà chẳng thèm nói lời nào, em liền nhấc máy gọi điện lại cho Lisa:

-Nhà Manoban xin nghe!
- Tôi là Park Chaeyoung đây!!
- Chae à! Em nhớ tôi rồi sao?
- Đừng gọi tôi với cái tên như thế.
-Được thôi, Chaeyoung.
- Vậy, em gọi tôi có việc gì?
- Tôi sẽ bỏ qua việc cô tự ý rời khỏi nhà của tôi, thay vào đó sắp đến lễ hội của thành phố rồi cho nên..
- Được thôi nếu em muốn
-Tôi..tôi chưa nói xong mà
-Vậy chào tạm biệt nhé!
-Nè..
Bíp bíp

Lại lần nữa cô lại ngắt ngang cuộc hội thoại như những lần trước, lại khiến cho em một lần nữa khó chịu.

Em vẫn thắc mắc tại sao một người mới gặp như cô lại được gọi và xưng hô một cách thân mật như vậy, em vẫn luôn nghĩ Lisa là một kẻ tồi và lại muốn rút lại lời mời nhưng không thể.

Đến ngày tổ chức lễ hội của thành phố, sau khi vừa thay đồ và chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Ở cổng, em đã gặp Lalisa, cô mặc một bộ suit trông rất sang trọng, còn em, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi và một chiếc váy đen, nhìn em có vẻ hơi mất mặt một tí.

Đôi má em vừa chớm nở hồng vì hơi xấu hổ, cô đã ôm em vào lòng và nói:

"Dù em có mặc một bộ đồ nào đi nữa, em vẫn là đẹp nhất trong lòng tôi"

Vừa nghe xong em cảm thấy vui vẻ vì suốt bao năm qua, chẳng ai nói với em như thế, cha em thì bận việc đã rất lâu rồi em đã chẳng gặp ông, còn mẹ em thì đã mất từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng