Chap 3: Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lễ hội, em trộm nhìn cô một lần, nhưng đã bị phát hiện, cô nở một nụ cười tít cả mắt làm em đỏ mặt có vẻ ngại ngùng.

Cô bảo em chờ cô ở gốc cây đằng ấy, cô sẽ sớm quay lại. Lúc ngồi chờ, em vô tình bị bọn lưu manh bắt nạt.
"Nè cô em, có muốn đi chơi với bọn anh không?"
"Xin lỗi, tôi bận rồi"
"Bọn anh có tiền và rất nhiều tiền!"
"Sử dụng những đồng tiền của bọn anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn ấy nhỉ?"
"Mày...sao mày dám, mày ăn mặc thế này chắc chỉ là một con điếm nghèo nàn, mày không có tư cách đến đây"

Khi bọn lưu manh ấy vừa định tấn công cô thì một người từ đâu bước đến, đá vào chỗ hiểm của một tên trong bọn chúng, hắn la lên định đánh trả, thì bị đôi tay ấy lần nữa bị bẻ đi, thì ra là Lisa cô đã vừa trở về kịp lúc, vừa đánh hắn, cô vừa nói:
"Dù cô ấy có là ai, có xuất thân như thế nào, thì người không có tư cách đến nơi này chính là các anh"
Bọn chúng sợ hãi, liền chạy khỏi nơi đây.

Cô quay lại vuốt tóc em, cùng với một giọng nói đầy ấm áp
"Em hãy yên tâm nhé, định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, thì tôi sẽ đáp ơn điều ấy bằng cách sẽ che chở em cả đời này.."
Em nghe xong sửng sờ cả người, em vừa cười rồi đáp"vâng", trong khung cảnh ấy một cơn gió nhẹ lướt qua cặp đôi ấy, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh hão huyền và cảm động.

Cả ngày hôm ấy, cô đã đem lại cho em nhiều khoảng khắc vui vẻ nhất mà em chưa từng cảm nhận từ người ba của mình.

Đến cuối ngày, khi trên đường về em đã hỏi cô tại sao lại chịu đi chơi với em, vì đó giờ em luôn bị mọi người xa lánh và bị bắt nạt, cô chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu em rồi chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng