Chap 1:Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong một khu rừng nọ, một gia đình hồ ly sống với nhau rất vui vẻ, một tiểu hồ ly tên Phác Thái Anh hồn nhiên, vui tươi, với một tấm lòng nhân hậu.

 Nàng rất thích hát và sở hữu một giọng hát ngọt ngào, hàng ngày nàng tung tăng đến bên dòng suối, vừa nghịch nước vừa cất tiếng hát.

 Cha của nàng là một hồ ly dũng mãnh, là chúa tể của khu rừng này, và đặc biệt cha nàng rất yêu thương nàng. Cha nàng cũng căn dặn nàng nhất định không được đi đến bìa rừng, nơi đó có con người rất nguy hiểm, nàng cũng chỉ biết nghe theo cha và không bao giờ đi quá con suối trong rừng.

 Cho đến một ngày khi đang nô đùa bên dòng suối mát, một tiếng động khiến nàng giật mình, ngước lên thấy một con người đang xâm phạm tới lãnh thổ của mình, nàng vội bỏ chạy.

 Nhưng con người này cứ vậy mà đuổi theo nàng, nàng rất sợ, nàng lo rằng con người này sẽ làm hại tới mình, cứ vậy nàng run rẩy nép mình vào sau cây. 

Nhưng con người này lại đưa tay ra phía gần nàng, nàng không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt lại. Hắn chạm vào tai nàng rồi nhẹ xoa đầu nàng, lần đầu tiên trải qua việc này làm nàng khá bất ngờ nhưng có chút thích thú. 

Đến khi hắn hỏi tên nàng, nàng mới nhẹ nhàng đáp lại. Cứ như vậy mà một người một yêu trở nên thân thiết. 

Nàng càng cảm thấy muốn dựa vào hắn nhiều hơn, muốn bên hắn mọi lúc. Bên nhau được một năm hắn lại nói không thể đến tìm nàng khiến nàng rất buồn nhưng không thể nói ra. 

 Xa hắn được không lâu, một đoàn binh kéo tới phá rừng khiến muông thú mất đi nơi ở, cha nàng thấy vậy liền tới ngăn lại thì bị một tên tướng bắn trúng một tên. 

Nhận thấy nàng ở gần đó, hắn muốn săn nàng vì lần đầu hắn thấy một tiểu hồ ly dễ thương như vậy. Hắn nghĩ sẽ mang nàng về làm vật dâng lên vua. 

Cha nàng vì bảo vệ nàng đã bị tên tướng đó giết. Nàng mang mối hận đổ lên tất cả binh lính và người dân vô tội, sau khi biết việc phá rừng liên quan đến hoàng đế, nàng tiến thẳng tới hoàng cung muốn giết hắn nhưng lại bị một tên pháp sư ngăn chặn.

 Một tiểu hồ ly như nàng sao có thể đánh bại pháp sư được chứ. Nàng mang thân thể nặng nề chạy vào sâu trong rừng. 

Lúc này bên tai có tiếng gọi quen thuộc, nàng quay lại nhìn thì nhận ra đó là con người mà mình ngày đêm nhung nhớ. 

Nhưng biết sao được chứ, nàng không thể quay lại, nàng dùng phép biến xung quanh thành những ngọn núi cao, tách biệt với thế giới bên ngoài.

 Nàng chỉ kịp nghe hắn hét tên mình rồi thấy hắn ngất đi, ngọn núi che khuất nàng và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro