Chap 2:Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn là đại hoàng tử Nam Hán,là người trong tương lai sẽ trở thành thái tử Nam Hán và sớm nắm trong tay cả một giang sơn xã tắc.

Năm 16 tuổi trong một lần đi lạc trong rừng,hắn thấy một tiểu hồ ly đang vui vẻ nghịch nước.

Hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tới gần vì mẫu hậu đã kể cho hắn nghe về câu chuyện hồ ly ăn thịt người.

Hắn từ từ lùi lại thì vô tình giẫm phải một cành cây,tiếng động này đã khiến tiểu hồ ly giật mình và bỏ chạy. Không biết suy nghĩ gì,hắn vội chạy theo nàng vào sâu trong rừng.

Nàng lần đầu thấy loài người thì vừa tò mò vừa sợ hãi nhưng vẫn bạo dạn tiến từng bước đến gần hắn.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi tai hồ ly nhỏ bé của nàng,nhẹ nhàng xoa đầu nàng như đang cưng chiều một sủng vật.

Thấy nàng có vẻ thích thú

-Nhà ngươi tên gì? "Hắn hỏi nàng

"Phác Thái Anh"

Nàng dùng chất giọng ngọt ngào mà ông trời ban cho để đáp lại hắn khiến tim hắn bỗng lệch một nhịp

"Được,vậy ta sẽ gọi nhà ngươi là Tiểu Anh chịu không"

Hắn cười vui vẻ cùng nàng trò chuyện.

 Hai người cứ như vậy cho tới khi nghe tiếng gọi của binh lính. Nàng vội từ biệt hắn rồi chạy vào trong rừng.

 Từ ngày hôm đó ngày nào hắn cũng trốn vào rừng chơi với nàng, hắn mang cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, kể cho nàng những câu chuyện của loài người khiến nàng rất thích thú.

 Cứ như vậy cả hai đã bên nhau được một năm, hắn lúc này cũng không thể trốn đi chơi mãi được, hoàng đế đã lệnh thái sư kèm cặp hắn và bắt hắn luyện võ. 

Hắn cố gắng trốn ra khỏi cung một lần cuối cùng để từ biệt nàng.

Vẫn như mọi lần, cả hai hẹn nhau tại con suối đó, nàng nhìn vào mắt hắn cảm thấy hắn có chút buồn. 

Nàng dựa vào vai hắn, cất lên tiếng hát. Giọng hát du dương của nàng khiến hắn như muốn đắm chìm trong đó,hắn lấy trong túi ra một chiếc vòng, nhẹ đeo vào tay nàng

"Tiểu Anh, chiếc vòng này ngươi phải giữ thật tốt, nó sẽ thay ta ở bên ngươi, thời gian này ta không thể đến tìm ngươi,nhưng có cơ hội nhất định ta sẽ tới"

Nàng không nói gì, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên tay, cả hai ngồi bên nhau như vậy cho tới khi trời bắt đầu tối,hai người nói lời từ biệt rồi cứ vậy rời xa.

 Sau khi trở về hoàng cung hắn ngày đêm nhung nhớ nàng,hắn rất mong có thể gặp lại được nàng.

 Sau một tháng trở về hắn nghe tin có một hồ ly hung ác giết hại dân lành trong vùng. 

Hắn nghe hoàng đế bàn về việc mời pháp sư tiêu diệt hồ ly, trong lòng hắn bỗng nổi nên một cỗ lo lắng. 

Hắn thầm cầu nguyện hồ ly đó không phải là nàng, cho đến khi hắn trốn cung ra ngoài thành và thấy nàng đang bị thương.

 Hắn muốn chạy tới nhưng lúc này nàng đã vội chạy mất. Đuổi theo nàng vào tận rừng sâu, hắn hét lên gọi nàng :

"Tiểu Anh, dừng lại, Tiểu Anh à"

 Bỗng nhiên mây đen che kín bầu trời, sấm chớp đùng đùng nổi dậy, trước mặt hắn cứ thế xuất hiện từng ngọn núi cao trót vót.

 Bỗng mắt hắn tối sầm đi, hắn bất tỉnh không biết trời đất, cứ như vậy khi tỉnh lại hắn đã ở hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro