Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa đã 20 tuổi, hoàng đế cảm thấy cũng đã đến lúc để hắn yên bề gia thất.

 Hoàng đế mở một yến tiệc mừng năm mới nhưng thực chất là để các con gái của các đại thần đến cho Lệ Sa chọn lựa.

 Hắn càng nhìn càng cảm thấy chán ghét, hắn ghét những tiểu thư đài các ra vẻ nũng nịu. Chỉ nghĩ tới thôi hắn đã sởn gai ốc lên rồi. 

Hắn thực sự muốn rời khỏi nơi đây nhưng vì nể mặt phụ hoàng nên hắn đành nhẫn nhịn. Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, hoàng đế quay sang hỏi :

""Đây toàn là con gái của các đại thần trong triều, Sa nhi, trẫm để con lựa chọn, hãy mau chọn lấy một vị tiểu thư để trẫm và mẫu hậu con yên lòng"

"Đa tạ ý tốt của phụ hoàng, nhưng thực sự những cô gái ở đây đều không vừa mắt Sa nhi, xin phụ hoàng thứ tội."

Hoàng đế rất tức giận nhưng không thể làm gì khác. Ai kêu hắn là đứa con tài giỏi nhất của ông cơ chứ

"Được được, chuyện này chưa vội quyết định, con cứ từ từ quan sát cho kĩ, cũng không thể cứ mãi thế được."

"Phụ hoàng , con cảm thấy giờ chưa thích hợp." Hắn cố gắng lảng tránh vì lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới nàng, hơi sức đâu để ý mấy vị tiểu thư kia.

...

 Sau một ngày thám thính tình hình ở bên ngoài, Trân Ni cuối cùng cũng đã trở về, trời đã khuya và bắt đầu có những giọt mưa nhẹ. 

Thấy Thái Anh đang luyện pháp lực, Trân Ni cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng bước vào. Nhưng vừa vào đến cửa thì Thái Anh đã cất tiếng:

"Tình hình thế nào rồi, có tin tức gì của Lạp Lệ Sa không?"

 Vâng, nàng mặc dù hận nhưng vẫn rất quan tâm đến Lệ Sa, vẫn lệnh cho Trân Ni vào thành quan sát hành tung của Lệ Sa. Trân Ni không vội vàng, chỉ đứng im lặng một hồi rồi lên tiếng :

"Ta đã trà trộn vào đám cung nữ trong cung, hôm nay hoàng cung đang tổ chức tiệc mừng năm mới, nhưng thực chất là để tuyển thái tử phi"

"Lạp Lệ Sa, hắn dám sao."

Nàng không khỏi tức giận, năm đó nàng đã thấy hắn đuổi theo nàng, cũng thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn dành cho nàng, chỉ là hắn là con của kẻ gián tiếp giết cha nàng nên nàng đã đứng nhìn ngọn núi cao chia cắt nàng và hắn. 

Lúc đó nàng cũng đau lắm chứ, hắn là con người đầu tiên mà nàng tiếp xúc, cũng là người đầu tiên ôn nhu với nàng như vậy. 

Nghĩ đến việc hắn sẽ phải thành thân với người khác, nàng có chút cảm giác mất mát. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, có chút ướt, nàng đưa tay quệt lên thấy một dòng nước ấm nhỏ xuống, nàng đang khóc. Hắn là con người đầu tiên khiến nàng rung động.

Thấy nàng như vậy Trân Ni cũng không cảm thấy vui vẻ gì, năm xưa Trân Ni vô tình sa vào bẫy của thợ săn, chính nàng đã cứu cô ra khỏi đó, cô sống trong khu rừng này và trở thành một người bạn của nàng.

 Sau này khi nàng bị pháp sư đánh trọng thương, chạy vào rừng sâu, thấy Lệ Sa đuổi theo nàng cô lo sợ hắn sẽ hại nàng.

 Trong lúc nàng thi triển pháp lực, núi cao mọc lên, cô nhanh tay đẩy ma pháp đánh ngất Lệ Sa để hắn không thể làm hại nàng. Trân Ni quay sang an ủi nàng:

" Ta thấy hắn không có chút hứng thú với mấy nữ nhân đó, nếu cô lo lắng cho hắn vậy thì đến hoàng cung đi, ta nghĩ sau ngần ấy năm, chúng cũng không có chút đề phòng nào đâu"

...

Lệ Sa hôm nay bỗng cảm thấy chán nản, hắn nghĩ một hồi quyết định ra kinh thành chơi.

 Hắn mặc một bộ y phục trắng nhìn rất thư sinh, trên tay cầm một chiếc quạt, thi thoảng lại phẩy phẩy mấy cái.

 Mỗi lần ra ngoài hắn thường không mang theo binh lính, hắn muốn được dạo quanh kinh thành như những người bình thường.

 Hắn chỉ mang theo thị vệ tài giỏi nhất- Kim Trí Tú. Người này là con trai của Thừa Tướng, học cao hiểu rộng nhưng chỉ muốn trở thành thị vệ cho Lệ Sa.

 Trí Tú hơn Lệ Sa 3 tuổi, tuy nhiên tính cách lại không trưởng thành bằng hắn, trước mặt binh lính thì rất nghiêm khắc nhưng đằng sau không khác gì một đứa trẻ.

"Điện hạ, điện hạ, phía bên kia có hồ lô đường, nô tài muốn mua hồ lô đường" Trí Tú bám lấy cánh tay Lệ Sa lắc lắc làm hắn có phần bất lực, bên ngoài nhìn vào không biết có hiểu lầm hắn với tên này không chứ.

"Trí Tú , buông tay ta ra, hơn nữa đang ngoài kinh thành, đừng gọi ta là điện hạ" Lệ Sa quay sang nói thầm với hắn.

" À à, Sa Sa, chúng ta đi mua hồ lô đường'' Trí Tú cứ vậy kéo tay Lệ Sa đi mua hồ lô đường,Lệ Sa chịu không nổi cái tính này của Trí Tú liền kéo tay ra,nhưng do hắn dùng lực mạnh quá nên vô tình va phải một cô nương.

"Cẩn thận"

Hắn nhanh tay đỡ vị cô nương đó. Nhìn kĩ khuôn mặt này, hắn sững người.

 Chả nhẽ hắn đang mơ sao, người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, giờ đang ở ngay trước mặt hắn, đang ngay trong lòng hắn. Cô gái vội rời khỏi vòng tay hắn, cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

"Tiểu Anh" Hắn hét vọng theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro