Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bỗng khựng lại sau tiếng gọi đó, quả thực nàng không nhận ra hắn, có lẽ đã quá lâu rồi, cái con người này dường như nàng không còn nhớ mặt mũi hắn ra sao nữa.

 Cũng đã 3 năm rồi không gặp, hắn thực sự trưởng thành hơn so với tưởng tượng của nàng, nàng quay lại nhìn hắn, mắt từ lúc nào đã nhòe đi.

 Nàng bước từng bước về phía hắn, cảm giác như chỉ có hai người trong không gian này. Nàng nhẹ đặt tay lên má hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn

" Ngươi là Lạp Lệ Sa?"

"Đúng vậy Tiểu Anh, là ta, Lạp Lệ Sa" Hắn giữ tay nàng trên má mình, ngắm nhìn nàng ở góc độ này, hắn cảm thấy nàng càng thêm xinh đẹp và kiều diễm.

Hai người cứ vậy mà đâu để ý nãy giờ có một người đang đứng hình, thái tử nổi tiếng là lạnh lùng không gần nữ nhân, vậy mà giờ đây đứng ở giữa chợ tình tình tứ tứ với một cô nương mới gặp mặt mấy phút. Đã thế còn quên sự hiện diện của mình ở đây nữa chứ. 

Trí Tú hậm hực quyết định dùng chiêu không ăn được đạp đổ, chạy đến bám tay Lệ Sa

" Sa Sa ca ca, coi kìa coi kìa, huynh vì một nữ nhân mà bỏ rơi ta, ta không chấp nhận được chuyện này đâu "

"Trí Tú, buông ta ra" Lệ Sa cố gắng thoát khỏi sự đeo bám này. Làm ơn đi, đừng giở cái trò đó ở đây, hắn chỉ vừa gặp lại nàng thôi mà, sao tên này bỗng nhiên lên cơn vậy chứ.

Nàng thấy vậy thì cũng gượng cười, cảm thấy nghi ngờ tên này và Lệ Sa. Nhưng có gì không đúng, Lệ Sa là của nàng mà.

"Ngươi buông ra cho ta" Lệ Sa gào thét trong bất lực.

"Sa Sa ca ca, chúng ta đến giờ trở về rồi, đừng đứng đây dây dưa với nữ nhân này nữa" Trí Tú nhất quyết không buông, cho chừa tội các ngươi cho ta ăn cơm chó.

Lệ Sa bất lực để tên Trí Tú kéo đi, nhưng hắn vẫn không quên nói vọng lại:

"Tiểu Anh, buổi chiều mai đến nơi hẹn cũ gặp ta, nhất định phải đến đó, không gặp không về"

-----------------------

Trở về hoàng cung, hôm nay Lệ Sa cảm thấy vui vẻ lạ thường, hắn vừa đi vừa huýt sáo làm các quan thần thấy kì lạ.

 Bình thường dù họ có tìm cách lấy lòng thế nào, có dâng lên bao nhiêu bảo vật quý hiếm cũng không thể vừa lòng vị thái tử này, vậy mà hôm nay thái tử lại cười, còn gật đầu với bọn họ. 

Nghĩ đến họ bỗng thấy rùng mình, có lẽ thái tử bị đập đầu chăng???

Hoàng đế thấy hắn cứ ngồi cười ngây ngốc, không để ý đến đề nghị của mình bèn đập bàn một cái. Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra mình được hoàng đế gọi vào thư phòng bàn chuyện

"Lệ Sa, những gì trẫm nói nãy giờ con có nghe thấy không? Nay con lạ lắm đó, có chuyện gì sao?"

" Dạ không có thưa phụ hoàng, hoàng nhi chỉ đang suy nghĩ vu vơ, xin phụ hoàng thứ tội"

"Trẫm sao trách tội con được chứ, chuyện trẫm nói với con con hãy nghĩ cho kĩ. Con là thái tử, sau này còn là hoàng đế Nam Hán, con cũng không thể cứ mãi lông bông như vậy được. Thiết nghĩ con nên tính đến chuyện thành thân. Trẫm đã nói rồi, chỉ cần con ưng cô nương nào, trẫm đều sẽ đồng ý. Hạnh phúc của con chính là niềm vui của trẫm" 

Hoàng thượng nhẹ nhàng khuyên bảo, dù sao hắn cũng là đứa con trai duy nhất của ông, ông cũng rất yêu thương hắn. Ông trong lòng vẫn luôn lo sợ, lời tiên đoán năm xưa sẽ thành thật

...

20 năm trước

Lạp Minh vừa đăng cơ, ông đã có đến 7 đứa con gái, nhưng không lấy nổi một đứa con trai, lo lắng cho hoàng tộc của mình, ông bèn tìm lên ngọn núi có truyền thuyết về một vị đạo sĩ.

 Lặn lội suốt 3 ngày, cuối cùng ông cũng tìm thấy vị đạo sĩ đó

"Xin đại tiên hãy dừng bước, ta có một thỉnh cầu đến ngài"

"Hoàng thượng có lời gì cần đến ta, xin cứ nói" Đạo sĩ cũng đã biết hết nhưng vẫn hỏi

"Ngài biết ta? Ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ tới người, ta nay đã có đến 7 đứa con gái mà không có nổi một đứa con trai. Ta còn là vua của một nước, cai quản cả giang sơn rộng lớn, xin ngài giúp đỡ ta có một đứa con trai thông minh, tài giỏi, giúp ta cai quản đất nước."

"Được, hoàng thượng chỉ cần làm theo ta, đem viên thuốc này về cho hoàng hậu uống vào, nhưng có điều hoàng thượng phải cẩn trọng, tương lai đứa trẻ này có thể lấy yêu"

"Lấy yêu? Ý ngài là con ta có thể bị yêu quái dụ dỗ sao" Hoàng đế cảm thấy lo lắng

"3 năm sau, một tiểu hồ ly sẽ được sinh ra ở ngọn núi phía Nam cách kinh thành 100 dặm, tiểu hồ ly đó chính là yêu, đứa trẻ này rất có khả năng sẽ rung động trước tiểu hồ ly đó" Đạo sĩ nói, sau đó ông xua tay, tỏ ý muốn hoàng đế mau đi đi.

Thuốc đạo sĩ đưa cho quả thực có tác dụng, năm đó hoàng hậu sinh hạ được một tiểu hoàng tử, đặt tên là Lạp Lệ Sa, hoàng đế cũng bỏ quên lời tiên đoán của đạo sĩ.

 Rồi đến năm hắn 16 tuổi, bị lạc trong rừng, hoàng đế lệnh quân đi tìm hắn, sau khi hắn trở về an toàn thì không nghĩ ngợi gì nữa.

Cứ vậy mọi chuyện tiếp diễn 1 năm, hoàng đế phát hiện hắn rất hay trốn ra ngoài thành, bèn lệnh người đi theo, tên đó về bẩm báo cho hoàng đế về chuyện Lệ Sa và tiểu hồ ly bên bờ suối, hoàng đế mới sực nhớ ra lời tiên đoán năm đó. 

Sau khi quản được Lệ Sa ở trong cung, hoàng đế hạ lệnh đưa quân tiến vào đốt cháy khu rừng phía Nam, giết chết tiểu hồ ly đó, không ngờ tới việc nàng lại sống sót, tiến tới kinh thành.

Sợ nàng sẽ bắt theo hắn, hoàng đế mời một pháp sư tài ba về để tiêu diệt nàng, nhưng không nghĩ tới việc nàng sẽ chạy được, đã vậy còn thấy hắn đuổi theo nàng.

 Hoàng đế lo lắng cho người chạy theo hắn, đến khi tìm được hắn, đưa được hắn về cung thì hắn đang trong tình trạng hôn mê, mãi đến 3 ngày sau hắn mới tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro