Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa đến bên dòng suối, nơi lúc xưa hắn và nàng hay hẹn nhau, hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nàng, bỗng một nữ nhân với bộ y phục trắng xuất hiện phía sau hắn, lấy tay che mắt hắn cười khúc khích

''Tiểu Anh, là nàng phải không?''

Hắn cảm nhận được sự quen thuộc, sự tinh nghịch này còn ai ngoài tiểu hồ ly của hắn nữa. Đúng là dù có qua bao nhiêu năm thì bản tính đó vẫn không thay đổi.

''Sa Sa ca ca, sao huynh biết là ta?''

Hắn quay người lại ôm lấy nàng làm nàng bất ngờ, nàng dựa vào người hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn.

''Tiểu Anh, tại sao lúc đó nàng không nghe ta, nàng có biết ta tìm nàng lâu lắm rồi không.''

Nàng khẽ vòng tay ôm cổ hắn, mặt nàng đã đỏ lên không ít. Nàng thực sự thích hắn, dù có hận thù như nào nàng cũng không thể rời bỏ hắn. 

''Sa Sa ca ca, ta cũng không muốn như vậy, lúc đó ta có nghe thấy tiếng của huynh, nhưng nếu ta dừng lại, huynh có bảo đảm mạng sống cho ta được không?''

''Tiểu Anh .....nàng.....''

''Lúc đó nếu ta không mau chạy trốn, không những ta gặp nguy hiểm, mà ngay cả huynh cũng có thể gặp nguy hiểm, lúc đó ta biết phải làm sao. Sa Sa ca ca, ta biết huynh tìm ta, cũng biết huynh có bao nhiêu khổ tâm, ta đều biết hết. Nhưng nếu ta xuất hiện lúc đó, huynh có chắc chúng ta sẽ được bình yên không?''

''Tiểu Anh, cực khổ cho nàng rồi, từ nay ta hứa sẽ bảo vệ nàng, nàng chính là sinh mạng của ta. Ta thề , kẻ nào muốn động tới nàng, ta sẽ liều chết với hắn.''

Hai người cứ ôm nhau như vậy nhưng đâu biết phía sau đang có người theo dõi mình. 

Trân Ni trờ về không thấy Thái Anh, lo lắng nàng sẽ vào thành tìm Lệ Sa, lo nàng sẽ gặp nguy hiểm nên đành biến thành quạ để đi tìm nàng.

 Ngờ đâu tìm được nàng thì lại nhìn thấy cảnh tượng này. Trân Ni chỉ biết lắc đầu rồi bay đi, lúc trước thì kêu hận thù người ta lắm giờ lại đứng đây ôm ấp thế này, con gái thật khó hiểu mà.

...

Trí Tú không thấy Lệ Sa ở phủ, chán nản bỏ ra ngoài thành chơi, tên Thái tử đáng ghét đó, rõ ràng hẹn sẽ cùng nhau so tài chơi cờ, vậy mà giờ lại biến mất không thấy đâu.

 Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi hắn lại vô tình thấy một ác bá đang bắt nạt một tiểu cô nương. Cậu vội chạy lại xem tình hình.

''Nhãi ranh, ngươi va vào ta, làm bẩn y phục của ta, ngươi không có mắt hay sao hả.''

''Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. ''

'' Tha cho ngươi? Ngươi biết y phục của ta đáng giá bao nhiêu không, cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng chưa đền được cho ta.''

Tên ác bá định tát tiểu cô nương thì bỗng có một lực từ đâu đập thanh gỗ vào hắn khiến hắn văng xa.

''Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám bắt nạt con gái nhà lành, có tin bổn công tử đây bẻ gãy tay ngươi không?''

Hắn nhìn người trước mặt, hắn không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra đây là con trai của Kim Thừa tướng, trong lễ đại thọ của Kim lão phu nhân, hắn cũng có mặt và cũng gặp mặt Trí Tú. 

Hắn biết Trí Tú là thị vệ trong cung, và hắn cũng biết Trí Tú rất thân với Thái tử Lạp Lệ Sa, chỉ cần hắn gây tội gì, mạng hắn xem ra khó giữ.

''Trí Tú đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra Trí Tú đại nhân, xin đại nhân tha tội, tiểu nhân sau này sẽ không dám tái phạm nữa.''

Hắn dập đầu liên tục xin tha, người dân cũng tụ lại xem tình hình, xem ra người trước mặt đây không hề tầm thường rồi.

 Lệ Sa và Thái Anh sau khi tâm sự cũng cùng nhau nắm tay đi dạo, vô tình thấy Trí Tú cùng tên ác bá, Lệ Sa chỉnh lại vạt áo rồi bước đến 

'' Trí Tú, ở đây có chuyện gì vậy?''

Thấy hắn cùng Thái Anh, Trí Tú cười cũng không được mà tức cũng không xong, thấy cậu cứ vậy Lệ Sa vỗ mạnh vào vai cậu.

''Trí Tú, rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì? Bộ ngươi chạm mạch rồi sao, có cần ta dẫn ngươi đi gặp thầy lang bốc thuốc không?''

Cậu nhăn mặt vì cú đánh đó, lúc này mới hít một hơi rồi đáp lại.

'' Tên ác bá này bắt nạt vị cô nương kia, chỉ đụng có xíu thôi mà hắn hung hăng muốn đánh con người ta luôn.''

Lệ Sa nhíu mày nhìn tên ác bá, một tên to con như này lại có ý định ra tay đánh một nữ tử chân yếu tay mềm, xem ra phải dạy dỗ đàng hoàng.

''Bắt hắn lại, đem lên công đường xét xử!!!''

Một đám thị vệ từ đâu xuất hiện bắt lấy tên ác bá, hắn vừa kêu la vừa bị kéo đi. 

Trí Tú quay ra vừa định nói gì đó với Lệ Sa thì thấy tên đó chạy tới ôm mỹ nhân rồi.

Hắn vừa ôm vừa cạ cạ vào vai người ta nữa. Một màn tình tình tứ tứ trước mặt làm cậu cảm thấy chướng mắt.

 Tên này bình thường trong cung thì lúc nào cũng lạnh lùng khó gần. Còn giờ trước mặt mỹ nhân lại như cún con vậy.

 Chịu không nổi cảnh này nữa, Trí Tú xoay người bỏ đi, để lại cặp tình nhân đang vui vẻ giữa kinh thành nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro