Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng nàng đi dạo, hắn chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, bên nàng khiến hắn cảm thấy thật bình yên. Hắn khẽ vuốt nhẹ tóc nàng.

"Tiểu Anh, nàng thật xinh đẹp"

Nàng đỏ mặt nhìn hắn, giữa nơi đông người sao hắn có thể nói mấy lời như vậy chứ. Nàng giận dỗi bỏ đi trước.

"Tiểu Anh, chờ ta" hắn thấy nàng như vậy thầm đoán nàng đang dỗi hắn. Nữ nhân này thật khó hiểu. Hắn mới nói có một câu cũng dỗi cho được chứ.

Hắn cùng nàng đến một cửa tiệm trâm cài, hắn thấy nàng mải mê nhìn ngắm chiếc trâm nhỏ hình bông hoa trước mặt. Hắn vội cầm chiếc trâm đó lên

''Ông chủ, ta lấy chiếc này" Hắn nói

'' Vị công tử đây quả thực quan tâm đến nương tử của mình nha" Ông chủ cười nói

Nàng đã ngại lại càng ngại hơn, gì mà nương tử chứ, nàng mới không thèm gả cho hắn.

 Về phần hắn khi nghe ông chủ nói vậy lại càng thêm vui vẻ, hắn mua thêm một đôi ngọc bội nữa sau đó nắm tay nàng đi.

"Tiểu Anh, nàng thấy không, ai cũng nói chúng ta rất đẹp đôi"

"Ta mới không thèm"

''Tiểu Anh, ngọc bội này ta với nàng mỗi người một nửa, được chứ" 

Hắn đưa nàng nửa miếng ngọc bội, nàng cũng không phải ngốc mà không hiểu thành ý của hắn.

 Nhưng bức tường hận thù trong lòng nàng quá lớn. Nàng không dám chấp nhận hắn, cha hắn là kẻ đã khiến gia đình nàng nhà tan cửa nát.

 Nhưng nếu giờ nàng chấp nhận, có thể dễ dàng vào cung trả thù. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ đau khổ, điều này quá khó với nàng.

"Sa Sa, ta không phải là có ý từ chối huynh, tâm tình của ta có lẽ huynh cũng biết đi. Nhưng huynh sinh ra trong gia đình đế vương, ta và huynh lại không chung một thế giới. Chỉ sợ ngộ nhỡ sau này, cha huynh phát hiện thân phận của ta, lập tức sẽ liên lụy tới huynh."

''Tiểu Anh, nàng tin ta, chỉ cần nàng bên ta, mạng này vì nàng cũng đáng. Ta không cho phép ai làm tổn thương nàng." 

Hắn ôm lấy nàng mà nói, nàng lần này cũng phải cảm động, từ khi nàng mất đi cha mẹ thì chỉ có Trân Ni là tốt với nàng, và giờ là hắn.

 Nàng không muốn vì hận thù mà làm tổn thương hắn, nếu có thể yên ổn bên hắn, nàng cũng không nghĩ tới việc trả thù nữa.

....

"Con nói sao?" Hoàng thượng ngạc nhiên khi nghe hắn nói đến việc muốn thành thân.

 Mấy ngày trước khi ông nhắc tới việc này hắn còn khó chịu vậy mà giờ lại nói vậy. 

Không biết vị cô nương nào có thể cảm hóa được hắn nữa.

"Phụ hoàng, người là đang trêu chọc Sa nhi sao, Sa nhi nói là nay nhi thần đã đến tuổi trưởng thành, xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần." 

"Mau nói trẫm nghe, vị cô nương nào khiến con vội vàng như vậy, lai lịch ra sao. Mau kể cho trẫm" Hoàng đế nghe hắn nói thì vừa vui mừng vừa tò mò

"Dạ thưa phụ hoàng, vị cô nương đó họ Phác, cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa phải tha phương cầu thực. Nhi thần gặp được nàng vô cùng cảm mến, cầu xin phụ hoàng chấp nhận nàng." Hắn nghĩ ra một hoàn cảnh tội nghiệp cho nàng, nàng mà biết được không biết có băm hắn ra không nữa.

"Tội nghiệp tội nghiệp, cô nương đó không có người thân thích nào sao"

"Dạ thưa không ạ"

"Thôi được rồi, nếu như con muốn, trẫm sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu lai lịch cô nương đó như vậy, trẫm e là các đại thần sẽ gây khó dễ cho con"

'' Bọn họ thì có là gì, mấy lão già đó. Nàng ấy là người con thương, con nhất định chỉ thành thân với nàng ấy" Hắn bực mình nói, hắn nhất định không thể để mất nàng

Hoàng đế không phải là người coi trọng việc môn đăng hộ đối, dù gì hắn cũng là đứa con trai duy nhất của ông, hạnh phúc của hắn nên để hắn quyết, còn về việc mấy đại thần kia, ông sẵn sàng ném cho chúng đống việc bắt chúng làm để chúng bớt quản việc người khác.

"Thôi được, trẫm đồng ý, con lui trước đi"

"Nhi thần xin cáo lui"

Thấy hắn đi khuất hoàng đế mới gọi công công vào, không quên nhắc ông ta đóng kín cửa

"Trình công công, ngươi thấy việc này thế nào" Trình công công là người bên hoàng đế từ khi còn nhỏ, nên những việc quan trọng hoàng đế cũng thường hay hỏi ý kiến Trình công công

"Hoàng thượng, theo nô tài thấy việc này là việc đáng mừng. Cuối cùng thì thái tử cũng đã chịu thành thân. Hoàng thượng, nếu người không phản đối, nô tài nghĩ người nên mau chóng tổ chức thành hôn cho thái tử."

Trình công công vốn rất yêu thương Lệ Sa, hắn ban nãy trước khi gặp hoàng thượng cũng đã nói việc này lại với Trình công công. Hắn biết phụ hoàng hắn nhất định sẽ hỏi ý kiến vị công công này.

"Được, trẫm đồng ý việc này, ngươi mau truyền ra ngoài cho thiên hạ biết, 3 ngày sau thái tử Lạp Lệ Sa sẽ thành thân, ban phát lương thực cho mọi người, đồng thời miễn thuế một năm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro